chương 45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài cứ như vậy trôi qua, Jimin và Jungkook đã cùng nhau đi ngắm tuyết cả ngày, Jimin ở cạnh tuyết như hoá thành bé con vậy, ánh mắt long lanh vươn tay đón từng bông tuyết nhẹ rơi bằng đôi tay trần, hắn vốn đáng yêu, lại càng đáng yêu hơn với mái tóc hồng xinh xắn mà họ Jeon đã chọn.

Jimin chơi rất khoẻ, nhí nhảnh thuê hẳn ván trượt tuyết để trải nghiệm cảm giác phi như bay trên mặt tuyết trắng phau, chỉ đến khi Jungkook cảm thấy trời càng ngày càng trở lạnh, tuyết rơi ngày một dày, bầu trời ngày càng sẫm gã mới quyết định sẽ tạm dừng sự hạnh phúc của Jimin cùng nhau trở về khách sạn.

Jimin chơi đủ, ngoan ngoan nghe lời, đùa giỡn tuyết lâu khiến bàn tay của hắn tê rần lên vì lạnh, Jungkook nắm lấy tay Jimin nhét vào túi áo mình, cố gắng lấy lại trạng thái ấm áp cho tay nhỏ lạnh buốt.

- Jungkookie, anh đói rồi.

Jimin động đậy ngón tay nhỏ trong lòng bàn tay gã, Jungkook vừa kéo tay Jimin đi trên từng đoá hoa tuyết, vừa mỉm cười.

- Đi, mình đi ăn.

Sau khi ăn uống no nê, Jungkook dắt tay đưa Jimin về nhà, đứng trong thang máy, Jungkook tay xỏ túi quần, lưng dựa vào phần tường cứng đứng tủm tỉm Jimin chỉnh trang lại tóc tai, gã chọc.

- Xinh lắm rồi người đẹp ơi.

Jimin nhìn Jungkook trong gương, bàn tay vẫn liên tục vuốt lại mái tóc rủ xuống đến mắt, Jimin nhăn mày.

- Chọc vào mắt, khó chịu.

Jungkook mỉm cười đứng thẳng dậy, gã đón lấy cánh tay co lên của Jimin đặt lên eo mình, Jungkook lục lục túi, lôi ra một cái kẹp tóc nhỏ màu đen. Gã âu yếm chạm lên tóc mềm, cưng chiều vén lên cho hắn rồi kẹp lại, gã vừa kẹp, vừa dỗ dành như nói với trẻ con.

- Em bé ngoan đứng yên Jungkook kẹp tóc nhé, không được khó chịu xấu lắm có biết chưa?

Jimin cười hì hì, tay vẫn đặt trên eo người nọ được đà trêu chọc cù mạnh, Jungkook vì nhột mà cười ầm cả lên, Jimin buông tay lại quay ra ấm ức ngay được.

- Dỗi thật đấy.

Jimin chu mỏ cưng chiều véo mã gã, Jungkook cuối cùng chẳng nhịn nổi mà tủm cười say đắm nhìn Jimin, cái cảm giác gần gũi này, cái động chạm thân mật này thật biết cách khiến cả hai bối rối, cửa thang máy mở, Jimin ngại ngùng quay ngoắt đi một mạch về phòng của mình.

Jungkook đi nhanh hơn, mở cửa chờ Jimin tiến vào, chưa bước qua cửa, hắn đã cởi vội áo khoác đặt vào tay gã, mấp máy.

- Anh... anh tắm trước nhé?

Không để Jungkook trả lời thêm, Jimin đi một mạch vào nhà tắm không ngoảnh lại cái nào, Jungkook khoái trí đóng cửa, ngồi xuống giường mở điện thoại lên nghịch cho bớt chán.

*Ring... ring*

Jungkook giật mình với tiếng điện thoại vang lên từ sau lưng, gã trườn tới lục lục túi áo, gọi lớn.

- Jiminie, có điện thoại.

Từ nhà tắm, một tiếng đáp lời đi cùng với tiếng nước chảy róc rách truyền tới tai, Jimin nói lớn.

- Ai đấy?

- Mẹ.

- Em nghe đi.

Jungkook ngoan ngoãn nghe lời bắt máy, gã chưa kịp chào, phía kia đã vang đến một tiếng gọi reo lên như hát.

- Jimin à, con với Jungkook sao rồi? Chuyện kia đến đâu chưa?

Chuyện kia? Là chuyện gì? Jungkook ho sẵng một tiếng, gã đáp.

- Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?

Đầu dây bên kia im bặt, bà Park nhận ra giọng của Jungkook đột nhiên sượng sùng trả lời.

- A, Jungkookie, hai đứa sao rồi? Đi chơi vui không?

Jungkook líu lo.

- Vui lắm mẹ ạ, con đưa Jimin đi chơi tuyết cả chiều, anh ấy vui lắm, cười suốt thôi.

- À, vậy sao... ừm... Jimin đâu rồi con.

- Jimin đang tắm mẹ ạ, mẹ muốn nói gì với Jimin ạ? Để con đưa máy?

Bà Park chỉ cười, bà đáp ngay.

- Thôi thôi, cứ để yên cho nó tắm táp, con đang làm gì thì cứ làm đi, mẹ cúp máy đây không làm phiền hai đứa nữa.

- À vâng con chào m...

*tút*

Jungkook đang ngơ ngác với cuộc điện thoại bất ổn vừa qua, đúng lúc là tiếng gõ cửa bên ngoài truyền tới, gã đặt máy Jimin lên giường, xỏ chân vào dép bông của khách sạn lò dò bước tới, nhòm qua khe thấy nhân viên khách sạn vội vã mở cửa ngay.

- Ừm... chào anh?

Anh nhân viên đon đả cầm trong tay một hộp quà, màu hồng... thắt nơ diêm dúa hệt như cái hộp bốc thăm trong bữa trưa, Jungkook nghiêng đầu.

- Chuyện gì vậy?

Anh nhân viên mỉm cười.

- Tôi mang đến cho hai vị "set tình yêu nồng cháy" đây ạ, nhân tiện cậu đã mở tấm rèm đỏ ở bức tường lớn chưa?

Jungkook lắc lắc đầu, tay nhanh nhảu đón lấy thùng quà nhẹ tênh.

- Tôi chưa, tôi còn đang thắc mắc vì sao khách sạn lại làm một tấm rèm vô duyên vô cớ như vậy đấy.

Anh chàng phục vụ lần nữa chỉ cười, vỗ vỗ vào vai họ Jeon mấy cái rồi quay lưng rời đi, vừa bước vừa khoan khoái.

- Không có gì là tự nhiên cả, chúc quý khách hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Jungkook khó hiểu đóng cửa, hôm nay mọi người bị làm sao thế? Ai cũng nói toàn những chuyện thực khó hiểu, hay là do Jungkook ngu ngơ không cảm nhận được tín hiệu mọi người đang cố gắng gửi cho đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro