chương 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook giật nảy, gã chỉ biết gằm mặt, nói chẳng thành tiếng, bà Park vừa sụt sùi nấc nghẹn, bà vừa thủ thỉ.

- Sao hai đứa giấu mẹ.

Gã gãi đầu.

- Thực ra bọn con đã có một chút hiểu lầm, ừm... con đã nghĩ người mà Jimin yêu là Taehyung...

Và Jungkook dừng lại, gã không muốn nói thêm gì nữa, gã có cảm giác như đang vạch trần tội ác của chính mình vậy, nhưng lời khai ở đây, có lẽ sẽ chẳng thể nào nhận được sự khoan hồng.

- Đó là lí do thằng bé khóc lóc và ủ dột như thế?

Gã nhắm mắt thở dài.

- Con nghĩ... đúng là do con.

- Vậy con tính thế nào?

- Con không biết, con tính là con sẽ xin lỗi anh ấy, nhưng con nghĩ trước hết người con cần xin lỗi là ba mẹ, con thực sự xin lỗi, tất cả đều là vì con mà ra.

- Mẹ hiểu, mẹ hiểu sự khó khăn của con, nhưng Jungkook à, thực sự con đã nghĩ đến tận đoạn Jimin và Taehyung quen nhau rồi sao?

- Ba cũng chưa từng nghĩ con sẽ có phần suy nghĩ đó.

Nói trắng ra là chả ai trên đời này có cái suy nghĩ ngu ngốc như gã cả, nếu ngày hôm đó được thế vào chỗ của họ Jeon, có lẽ ai cũng nghĩ rằng đó là một lời tỏ tình, và câu chuyện đã chẳng phải kéo dài đến mức Jimin bị bốn chữ "chấn thương tâm lý" nặng chặt trong lòng rồi.

- Ba mẹ, con... muốn nói rằng con thật lòng.

- Ừm, mẹ biết.

- Con mong ba mẹ sẽ không phản đối tụi con, dù cả hai đều là alpha nhưng c...

- Ba luôn ủng hộ, không cần nói thêm, còn bây giờ ba mẹ sẽ ra ngoài, có lẽ nên trả lại không gian riêng tư cho hai đứa.

Jungkook quay đầu, đã thấy Jimin mắt mở hé nhìn mình không rời mắt, hắn đã tỉnh từ khi nào vậy?

Ông bà Park rời đi, đóng cửa lại, để Jungkook một mình bối rối, mồ hôi lạnh ứa ầm cả ra, gã mấp máy.

- Đa... đau không?

- Có, đau lòng.

Jimin cười nhẹ với con mắt sưng húp mọng đỏ tội nghiệp, Jungkook nhanh chóng kê ghế lại sát thành giường, run rẩy chạm vào ngón tay lạnh toát của anh.

- Lạnh không?

- Lạnh lắm...

Jungkook lập tức nắm lấy tay hắn, gã cẩn thận xoa nhẹ những đầu ngón tay bé xíu đỏ hồng, tranh thủ vén cái chăn bông dày của bệnh viện cấp lên quá cổ hắn, Jungkook nhìn Jimin thật lâu, bọn họ cứ như vậy, nhìn nhau, hệt như ánh mắt của cậu bé nọ khi đưa kẹo mút cho một cậu bé kì lạ mà gia đình chuẩn bị nhận nuôi. Jungkook ho lên vài tiếng, mặt đỏ ửng lên, ánh mắt trực lảng đi nơi khác.

- Anh, nghe thấy hết rồi sao?

Ngón cái mềm mại của Jimin trượt trên mu bàn tay của gã, hắn gật.

- Cũng, đủ nghe.

Tai Jungkook cũng lập tức hồng lên vì ngại, người gã nóng hầm hập và miệng thì cứng đơ, gã nhìn Jimin bằng ánh mắt trìu mến vốn có, gã kéo tay hắn áp hẳn vào má mình. Jungkook thỏ thẻ.

- Em xin lỗi. Vì tất cả, em sai rồi, em là một tên ngu ngốc đáng ghét, em đã làm Jimin tổn thương có đúng không? Em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh.

- Anh tha lỗi.

Jimin đáp lại, đúng ba từ, ngoài ra chẳng còn một thanh âm nào nữa, hắn đặt ngón trỏ của mình lên đầu mũi lành lạnh của họ Jeon, mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, hít vào một hơi sâu, mùi đất, thoang thoảng, ngái chua, cái mùi an toàn mà hắn luôn khao khát được ngửi thấy, Jimin mãn nguyện với bọng mắt sưng tấy thâm  quầng, hắn thấy bình yên.

- Jungkook, anh thực sự đã suy sụp.

Jungkook nắm lấy tay Jimin áp lên miệng mình, gật đầu.

- Em hiểu.

- Anh đã thấy tổn thương lắm, em bỏ anh lại một mình, em đi không một lời từ biệt, em biết hai chữ hyung-nim của em đau lòng đến thế nào không? Jungkook xấu xa, thậm chí khi em đã trở về, em lại lần nữa bỏ anh mà đi mất, Jungkook, từ bé đến lớn, cảm xúc đó anh chưa từng trải qua bao giờ, anh biết anh ích kỉ, anh biết anh luôn muốn tất cả phải thuận theo ý mình, nhưng anh đã nghĩ bọn mình chí ít cũng phải có một cái kết đẹp chứ? Tại sao em nói yêu anh, nhưng rồi em đành lòng để anh đơn độc một mình?

Jimin tuôn ra một tràng xối xả, hắn nói như sợ ai cướp lời, Jungkook im lặng nhắm mắt lắng nghe Jimin trút ra tất cả mọi thứ, gã chỉ biết đặt lên tay của hắn những cái hôn.

- Vì em nghĩ rằng nụ hôn đó là để tạm biệt...

- Và anh đã nghĩ em chỉ hứng thú với làm tình.

Gã lập tức đáp lời.

- Em hứng thú với mọi thứ thuộc về anh. Jimin, từ trước đến nay, mối quan hệ của em không nhiều, em chẳng có ai ngoài anh cả, điều duy nhất mà em không dám làm đó là làm anh buồn bã, nhưng cuối cùng thì nhìn xem em đã làm gì này? Em là một tên khốn, thực sự, em là một tên khốn.

Jimin lắc đầu với ánh mắt trùng buồn long lanh.

- Không phải thế...

- Thà anh ghét em, em có khi còn thấy nhẹ nhõm hơn một chút, Jimin như thế này, anh muốn em phải dằn vặt đến khi nào đây?

Gã gằm mặt xuống, không dám đối diện với hắn nữa, tay Jimin ấm dần lên, bàn tay vẫn ôm chặt lấy bầu má nóng râm ran của Jungkook từ nãy tới giờ, Jimin vươn tay, yếu ớt trêu đùa một vài lọn tóc xanh lơ, hắn cười.

- Bao giờ xuất viện, bọn mình đi chơi tuyết, nhé?

Jungkook ngẩng đầu lên, buông tay, từ tốn đặt tay hắn xuống đệm ấm, gã đứng phắt dậy như sực nhớ điều gì, vội vã.

- Đợi em, một lát thôi.

Gã chạy ra ngoài, lần nữa bóng lưng ấy lại rời đi, Jimin nhắm mắt, tầng nước long lanh bọc kín mắt hắn tạo thành một hạt nước tràn ra trượt trên gò má mềm mại, Jimin lập tức lau đi, nhắm nghiền mắt, hắn mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro