chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: self-harm, đây là fanfiction, mình không bao giờ khuyến khích mọi người có hành động dại dột với chính mình, hãy luôn vui vẻ và tích cực mọi người nhé ❤️🔥

:::::::::

Ngỡ Jungkook và Jimin đã có phút hội ngộ xúc động, bà Park đã căn dặn Taehyung không được phép lên tầng hai để hai người sẽ có không gian riêng để ôn lại kỉ niệm cũ, Jimin lâu nay nhớ thương Jungkook nhiều đến như thế, chắc hẳn gã sẽ là sự xoa dịu lớn nhất lúc này, nhưng... bà đâu biết giờ đây cả tầng hai hiện giờ chỉ còn lại một mình Park Jimin?

Hắn đông cứng, hai mí mắt trừng to, tay thả tự do, ánh mắt dường như vô hồn và có phần chết chóc, đôi mắt đục ngầu nhìn ra vùng trời đen kít chẳng có lấy nổi một gợn mây, gió thổi, thổi cả hồn hắn trôi đi đâu mất. Trời lạnh thật, hơi ấm cuối cùng cũng đã rời xa, Jimin chỉ có một mình, đơn côi nhìn từng hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, tuyết đầu mùa, liệu em có nhớ chăng?

Jimin mệt mỏi đứng dậy, con mắt đỏ sưng húp cả lên, hai bàn chân mệt mỏi lê thân về phía giường ngủ. Hắn ngồi phịch trên đầu giường, đầu tựa vào tường nhẵn, nhìn về cánh cửa gỗ đã vô tình khép kín lại, tối om, lạnh lẽo, ánh sáng duy nhất bây giờ chỉ có cái màn hình điện thoại bất ngườ sáng rực lên vì tin nhắn thông báo tài khoản hết tiền từ tổng đài, cuộc đời, còn gì mà thú vị chứ?

Jimin thảm hại nhắm mắt, đi từng bước chậm chạp rồi khuỵu ngay cạnh tủ đồ, hắn run rẩy với tay cố gắng đứng dậy bằng đôi chân mềm oặt của mình, ngơ ngác nhìn xung quanh như chú cún con lần đầu về nhà người chủ mới, nước mắt cơ hồ lần nữa trào ra khiến hai mắt hắn cay xè, mở hộc thủ, Jimin điên loạn lần mò tìm thuốc an thần, nhưng như một trò chơi của số phận, hắn đã với được ngay một thứ gì lạnh toát, Jimin lôi ra, một cây kéo y tế đã vô tình rơi ra khỏi hộp cứu thương...

Hắn cười, dựa vào giường ngủ, đặt cây kéo trong lòng bàn tay, Jimin thực sự đang cảm thấy cô đơn lắm, hắn làm sao có thể dễ dàng chấp nhận việc một người ở bên cạnh mình cả chục năm trời đột ngột biến mất? Hắn làm sao có thể dễ dàng chấp nhận tình cảm của mình trao đi là một chiều, và làm sao chấp nhận nổi bóng lưng vô tình rời bỏ hắn ấy đây? Jimin sống trong sự bao bọc, chưa một lần nào trải qua nỗi đau nào khủng khiếp đến thế, có lẽ nó đã quá giới hạn, có lẽ Jimin đã thực sự bị tổn thương rồi.

Vắng lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ chạy gấp gáp.

Kéo lạnh trượt dài trên da ấm, đầu kéo vô tình chẳng có mắt nhìn cứ theo đà cắt lên mảng da hồng những vệt máu dài, Jimin nhăn mặt, rồi lại chẳng thấy đau, hắn thấy thoả mãn chính mình nhiều hơn là thấy đau. Sự khát máu của một alpha trỗi dậy, nhưng nó sẽ thật kinh khủng nếu đó là sự khát máu của chính mình. Jimin điên cuồng đâm chọc trên cánh tay, miệng cong như vầng trăng nhìn máu dài bò lồm ngồm trên nền nhà, không gian tối om khiến Jimin mất kiểm soát, hắn chẳng tài nào biết bản thân đã trở thành hình dạng gì, chỉ khi có thứ nước lành lạnh nào đó chạm vào gót chân, hắn mới hoảng hồn buông hai tay thõng xuống, để cây kéo tuột ra khỏi bàn tay văng ra xa hơn, đến bây giờ Jimin mới thấy đau, vết thương nhói dần lên khiến hắn nhăn mày, Jimin cắn răng lấy tay đậy lại những nơi đang dần trở nên đau nhức, nước mắt rơi lã chã, hắn thấy mệt mỏi, hắn thấy suy tư, hắn thấy buồn ngủ... hắn muốn nhắm mắt, nhắm mắt để quên đi nụ cười của một chàng trai sau màn tuyết nhẹ rơi, bên ngoài tuyết đã đổ trắng, trong phòng máu đã nhuộm đỏ, trong lòng những vết đen đã loang lổ xâm lấn trái tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro