chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm khuya quạnh vắng, căn nhà rộng lớn nơi hoang vu giờ đây chỉ còn tiếng khóc rưng rức của Jimin, tiếng khóc chua xót kéo dài đến não nề, cuối cùng ông bà Park đã phải đích thân lên phòng xem xét tình hình sau khi từ Taehyung, Seokjin, Namjoon đến Yoongi bị họ Park đuổi đi.

- Jimin.

Nghe thấy tiếng gọi, hắn quay đầu với đôi mắt ngập nước, Jimin tủi thân rồi, hắn mím môi.

- Ba mẹ xuống nhà đi ạ, làm ơn...

Bà Park chạy đến cạnh con trai, bà ôm lấy bờ vai đã gầy rộc đi nhiều phần, dỗ dành.

- Jiminie, hay là về nhà phụ nhé? Ở đây khiến con buồn chán à? Hay để mẹ gọi hết người làm về nhà chính?

Jimin buồn bã lắc đầu.

- Con chỉ cần Jungkook thôi.

Câu nói khiến tim bà Park như mềm nhũn, hắn không giấu giếm, chẳng che đậy, Jimin xưa nay đều luôn như thế, muốn gì nói đó, và đúng là hắn chỉ cần có Jungkook mà thôi.

Ông Park nghiêm mặt, ông không dỗ dành hắn nữa, mà quay sang mắng mỏ.

- Nên nhớ bản thân là alpha, ba không đồng ý chuyện con yếu đuối đến ngu ngốc như thế này đâu. Dẫu sao Jungkook cũng chỉ về với gia đình, thằng bé có đi đâu mất đâu mà phải khóc đến như thế này chứ?

Jimin lại cười, lại cười khi nước mắt khẽ lăn.

Ông Park nhanh chóng kéo bà Park đi, ông quay đầu căn dặn.

- Đừng để ba nghe thấy con khóc thêm một lần nữa, nếu không ba sẽ đưa con về nhà phụ, ba không chịu nổi mấy cái tiếng hưng hức vớ vẩn đó đâu, nhớ lấy đấy Park Jimin.

Cánh cửa đóng lại, im bặt, bà Park lo lắng hỏi nhỏ.

- Ông nó à, có nặng lời quá rồi không?

Ông thở dài.

- Bà xem tâm sự với con nhiều chút, tôi nói vậy thôi chứ cũng thương nó nhiều, hôm nay có nhờ Yoongi mua được con gà ngon, sáng mai dậy sớm chút nấu cháo cho nó ăn, gầy lắm rồi.

Bà Park cười tủm, gớm, yêu thương con trai quý báu thế cơ mà, thế mà phút trước còn oang oang quát mắng cơ đấy, cha con nhà này đúng chỉ giỏi nhất cái mồm.

- Được rồi được rồi, giờ đi ngủ. Để tôi kêu Taehyung lên với Jimin, để nó một mình thấy bất an lắm.

- Jimin chịu không?

- Taehyung dỗ lát chắc sẽ chịu thôi, ông nó vào nghỉ trước đi.

Ông Park gật đầu rời đi, bà Park cũng cẩn thận xuống sảnh, cậu Park của chúng ta đã báo hại bốn con người phải căng mắt cố tỉnh ở sảnh chính gia đình, thậm chí Kim Namjoon hiện giờ vẫn còn đang ôm gấu bông, lấy hai ngón tay căng hai mí mắt giúp chúng rời xa nhau một chút, khá khen cho hành vi ngốc nghếch như con nít mới lớn của một tên đâm thuê chém mướn.

- Tae.

- Dạ, bà chủ?

Taehyung gật gù trên sofa nghe thấy hiệu lệnh bật như tôm nhảy, bà Park căn dặn.

- Mấy cậu đi nghỉ đi, còn Taehyung giúp tôi lên trông Jimin một tối nhé?

Ba tên kia nghe xong lũ lượt đi vào phòng, Taehyung khựng lại.

- Nhưng liệu cậu P...

- Không sao, cứ lên đi, tôi sẽ dỗ Jimin.

- Vâng.

*Ring... ring...*

- Cậu cứ lên trước, tôi nghe điện thoại xong sẽ lên sau, đi đi.

- Vâng bà chủ.

Sau khi bóng lưng Taehyung khuất dần sau cầu thang xoắn ốc, bà Park mới quay người trả lời cuộc điện thoại đến giữa đêm khuya, bà vui vẻ.

- Cục cưng, dạo này con sao rồi?

Bên đầu dây bên kia là một tiếng nói nhí nhảnh chuyển đến, gã cười khúc khích.

- Mẹ, mẹ chuyển sang cuộc gọi hình đi, con cho mẹ xem cái này.

Giọng nói gấp gáp ấy khiến bà Park phì cười, chiều ý mở cuộc gọi hình lên, điều đầu tiên bà nhìn thấy là một con đường dài với những ánh đèn cao áp sáng trưng kèm theo tiếng cười rộn.

- Ta đa, con đang trên đường lên Seoul này mẹ.

Bà Park bất ngờ. Nhìn gương mặt của đứa nhóc mới ngày nào còn quấn tã chạy quanh nhà, bà cười tươi.

- Sao lại lên, con có việc trên này à?

- Cũng có một chút chút, con sẽ bật mí sau, việc chính là nhớ mọi người đó, cỡ bốn mươi phút nữa con sẽ tới nhà nhé ạ.

- Vậy được, nghỉ ngơi đi con, tới sẽ có người mở cổng nhé, trông sẽ hơi lạ vì là người của nhà phụ, nhưng con yên tâm nhớ không.

- Con biết rồi.

- Jungkook siêu thật, biết mai mẹ nấu cháo gà nên lên có đúng không hả?

Bà Park trêu chọc nhưng sự thích chí của gã là hoàn toàn theo lẽ tự nhiên. Jungkook đã thực sự vui vẻ với câu nói chẳng biết là đùa hay thật của đầu dây đối diện.

- Thật ạ? Trời ơi yêu mẹ rất nhiều. Thôi con tắt máy nhé, để mọi người nghỉ ngơi.

- Ừm, mẹ yêu con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro