chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ăn xong, chùi miệng, thẳng tay vứt toẹt tờ giấy bẩn xuống nền đất chẳng thèm mảy may, Jungkook nhìn hắn, cuối cùng cũng tự cúi người mà nhặt lên, nhét vào trong túi áo vest của mình, hắn dòm ngó, chép miệng.

- Người ta khác dọn mà? Khiếp sạch sẽ gớm?

Jungkook nhăn mày.

- Nhưng cũng đừng nên xả rác lung tung?

Hắn cười khinh, nhếch mép với câu trả lời của Jungkook, Jimin lần nữa đâm chọc.

- Sao? Xót Hoseokie gì đó phải đi dọn à?

Gã đột nhiên lặng thinh, nhíu mày, gầm lên một tiếng khiến hắn đang toe toét cũng phải ngừng lại nụ cười xảo trá vốn có.

- Jimin?

Chỉ với một từ, Jungkook đã thành công khiến hắn run rẩy một chút, Jimin bĩu môi.

- Ừ rồi, không đùa nữa.

- Mà này, thấy đồ ăn thế nào.

Hắn chép miệng.

- Ăn được.

- Trả lời tử tế?

- Ngon.

Jimin cau có rút cái zippo ra trong túi, loạn xạ sờ mó tìm bao thuốc nhỏ của mình, một thói quen rất xấu của hắn sau khi dùng bữa sẽ là hút thuốc, Jimin rất yêu thích cảm giác khói thuốc xâm lấn khiến mùi đồ ăn tan biến sạch sẽ trong miệng, vì đâu phải ai cũng đủ rảnh để ăn xong liền đi đánh răng được?

- Tìm cái này à?

Jungkook giơ bao thuốc lá đã dần nhẹ bẫng của Jimin trước mắt hắn, họ Park không suy nghĩ gì nhiều gật đầu vồ ngay lấy như hổ đói vồ mồi, rút ra một điếu nhét thẳng vào miệng, giơ cái bật lên quẹt vài cái, đầu thuốc vừa xém chưa kịp cháy hồng, Jungkook đã vội vàng cướp đi điếu thuốc yên vị trên đầu môi người kia, gã lắc đầu.

- Đây là không gian chung, đi thanh toán ra ngoài rồi hút gì thì hút.

- Thích hút ở không gian chung?

Jimin đanh đá giật thuốc lại, cái thói ăn nói hỗn hào đó, đến chết cũng chẳng bỏ được. Jungkook chỉ nhìn hắn, mắt không rời, tay siết chặt tay, ngăn Jimin châm lửa, hắn cuối cùng lại đầu hàng trước ánh mắt đó mà rít.

- Khổ quá ừ thì ra ngoài, đi thanh toán đi, tôi ra ngoài trước.

Hắn bực mình hất ghế bỏ đi, vừa đi vừa lầm bầm trong cổ họng mà thầm chửi rủa, người đâu khó tính khó nết, hẹp hòi đáng ghét. Bất chợt sau lưng hắn xuất hiện một tiếng gọi, cái tông giọng nũng nịu phiền hà đó khiến Jimin chán ghét quay đầu.

- Nhưng mà Jimin.

Hắn cau mày khó chịu, nghiêng đầu hỏi.

- Sao?

- Không có tiền.

Jimin đột nhiên bật cười, hay rồi, quà cơ đấy, tặng bằng tiền mình cơ đấy, tên khốn khiếp này, xét lại cũng chỉ được đúng cái mồm!

- Bảo bao cơ mà?

Gã chớp mắt.

- Thì làm chủ trì rồi, ngài chịu chi tí đi chứ?

- Loạn thật rồi tên khốn này.

Jimin vo tay thành nắm đấm nhìn Jungkook thản nhiên nhét miếng dưa hấu đỏ tươi vào miệng nhai nhồm nhoàm, gã ngẩng đầu lên đã gặp Jimin đã tức văng cả chất dẫn dụ ra, cái mùi mà vốn cũng chẳng làm gì được gã, Jungkook thản nhiên.

- Toàn bộ tiền ngài cầm trong tay đều là của tôi, quả thực bây giờ, tôi không còn lấy một cắc nào hết.

Jimin nghe xong, năm ngón tay buông lỏng dần, hắn bước nhanh ra quầy thanh toán bỏ mặc họ Jeon ăn cố đĩa hoa quả được bày ra, Jeon Jungkook, chẳng giống alpha chút nào, gã thật giống với một em bé, không, giống một thằng nhãi, một thằng nhãi đần độn và đôi lúc rất đáng đánh đòn, nhưng thằng nhãi đó lại họ Jeon, tên Jungkook, đi cạnh hắn sẽ trở thành một quý ông lịch lãm thực thụ, ừ, một con cáo già biết biến hình.

Jimin đứng trước quầy thanh toán không có lấy một nhân viên nào túc trực, phật ý gõ vào cái chuông nhỏ mấy cái, Hoseok từ trong bếp chạy ra, chàng trai ấy vẫn một nụ cười rạng rỡ cho dù đang phục vụ lúc đêm muộn, đon đả mang hoá đơn thanh toán ra đưa cho ngài Park, Jimin lặng thinh rút thẻ, quẹt mạnh, ngón tay từng nhịp nhập mật khẩu ngân hàng, xong xuôi Hoseok reo lên.

- Cậu Park, chuyển thừa rồi.

Hắn thở dài.

- Không cần trả lại, cứ giữ lấy hết đi.

Vừa đúng lúc Jungkook chạy ra, hắn ngang nhiên vòng tay qua cổ gã, nhìn Hoseok rồi nhướng mày.

- Đi trước.

Jimin thuận tay kéo Jungkook đi, gã khó hiểu nhìn lên rồi cũng mặc kệ mà bước tiếp, hắn thất thường như thế này là chuyện thường xuyên mà, vừa cười ầm ầm phút sau đã lườm người ta ngay được, chẳng biết ai dạy cho cái thói trở mặt nhanh đến như thế.

Bọn họ đứng ở bãi xe, Jimin ngồi trên đầu xe yên lặng hút thuốc, Jungkook dựa ngay bên cạnh đặt tay lên đùi Jimin, mân mê phần thịt đẫy đà dưới lớp quần vải thô cứng, nhìn Jimin suy tư như thế, thực có nhiều phần không quen mắt mà.

- Này, nói rõ hơn đi.

Jimin vừa hỏi, gã đã ngơ ngác hỏi lại.

- Điều gì?

- Chủ quán.

- À Hoseokie.

Jimin cười phá, cái từ "Hoseokie" đó hắn hoàn toàn không ưa nó một chút nào. Họ Park rít vào một hơi, nhả ra một ngụm khói thẳng thẳng vào mặt gã, Jungkook bị bất ngờ, rụt cổ lại, hắn gật đầu.

- Ừ, về tên đó.

Jungkook phẩy phẩy tay trước mặt cho làn khói khét tan bớt đi giữa không trung, ho sặc sụa hỏi lại.

- Ngài muốn biết thêm gì về cậu ấy?

- Làm ơn Jungkook, tôi muốn nói là mọi thứ, nhưng hình như hơi quá đáng thì phải?

- Ừm thì, cậu ấy là bạn thân của tôi.

Jimin ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời chẳng có lấy một vì sao, chép miệng.

- Đây là lần thứ ba cậu khẳng định tên đó là bạn thân của cậu. Tôi đang mong câu trả lời khác.

Jungkook nghiêng đầu.

- Cậu ấy tên Jung Hoseok, là alpha thường, học cùng tôi từ trung học, lên phổ thông thì không còn liên lạc nữa.

- Rồi sao thành bạn thân được? Giỏi vậy?

Jimin lập tức nói ra thắc mắc của mình, một câu hỏi vòng vo về mối quan hệ mà hắn đang tự đặt một dấu chấm hỏi, nhưng Jungkook chỉ bật cười kể lại.

- Thì thực ra lớp mười hai tôi có gặp lại cậu ấy, Hoseok đã giúp tôi rất nhiều thứ và chúng tôi đã có một mối quan hệ bền chặt hơn. Chắc vậy.

- Bền chặt hơn? Người yêu á?

Jimin vỗ đùi một cái đét.

- Mẹ nó làm bạn thân người yêu cũ, thằng nhóc này, khá quá chứ đùa?

Gã nhìn hắn mà bày ra thái độ miệt thị rất rõ ràng trên gương mặt, quả đúng là một tên đểu cáng sẽ nghĩ ai cũng giống như mình. Nhưng Jimin lại quên rằng ở đời này, tên lưu manh như hắn không nhiều đến thế.

- Là từ bạn thường thành thân, nghĩ đi đâu vậy?

Jimin dò hỏi.

- Nhưng thật lòng đi, hai người có thích nhau?

- Sao tự nhiên tọc mạch hóng hớt thế?

Jimin kiêu ngạo vênh mặt, hắn lảng tránh đáp.

- Nói tiếp đi?

- Hết rồi?

- Tên ngu xuẩn nhạt nhẽo. Cái cần biết thì chẳng nói câu gì.

Jimin ném điếu thuốc cháy dở xuống đất, nhảy xuống giẫm thẳng lên như trút ra bực tức sau câu trả lời hoàn toàn trái ý mình, đầu thuốc cháy đỏ chợt tắt ngấm đi, họ Park nhìn thẳng vào mắt Jungkook, liếc xéo.

- Về, mệt rồi.

Jungkook khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, quen thuộc chạy trước mở cửa mời Park Jimin vào trong, cả ngày hôm nay Jimin toả ra chất dẫn dụ liên tục, sau khi làm tình lượng khí thơm vẫn mạnh mẽ toả ra không ngừng nghỉ, có lẽ là do hắn đã gặp phải nhiều điều không vừa ý, Park Jimin như một con nhím xù vậy, lúc nào cũng xù lông đe doạ tất cả, nhưng sau cùng vẫn là một con vật mềm nhũn đỏng đảnh khi ở cạnh họ Jeon, Jungkook nghĩ gã nên để cho Jimin luôn trong trạng thái thoải mái khi ở cạnh mình, vì cuộc sống tưởng chừng như an nhàn ấy đều đang từng ngày quật ngã hắn, Jimin đã phải mạnh mẽ đứng dậy, và hắn chắc chắn sẽ không bao giờ phải mạnh mẽ với Jeon Jungkook này một lần nào cả đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro