chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chiếc xe rời đi, nhà họ Park dần chìm vào không khí ảm đạm vốn có.

Ông bà Park thì trở về phòng nghỉ ngơi, Taehyung thì cùng Seokjin dọn dẹp đống chén đĩa dơ lớn nằm la liệt tron bếp nấu, còn Yoongi thì phụ trách nhiệm vụ chăm bón lại vài cây hoa tươi trồng sẵn trong vườn, tất cả im lặng làm việc và nghỉ ngơi, dường như hiện giờ căn nhà này chỉ còn tiếng gió một mình rít lên từng tiếng buồn bã.

Jimin một mình trên tầng hai vẫn ngồi dựa lưng thẫn thờ nơi cửa sổ, hắn khóc đến sụp cả mí mắt, hai mắt sưng vù, thấy mà tội, nước mắt nước mũi hắn tèm lem, và dòng nước mặn chát ấy chẳng biết đến khi nào mới dừng lại nữa. Hắn một mình mệt mỏi nhấc mi mắt nặng trĩu ngước lên bầu trời, trông thấy từng đám mây đã kéo tới che lấp đi màu nắng vàng tươi xinh đẹp, trời sẫm lại, âm u và trầm lặng, Jungkook đi, mang cả nắng vàng đi.

- Jimin à, thảm hại nhỉ?

Hắn phì cười khoái trá, cười khanh khách như một đứa trẻ con, ánh mắt mờ đục nhìn xuống dưới sân vườn, cái sân rộng mà cả tuổi thơ của hắn đã cùng họ Jeon đá bóng, thả diều, đu quay, xếp gỗ, tất cả những gì ngây thơ và trong sáng nhất của hắn đều đã đưa cả cho Jeon Jungkook thấy đủ, vậy mà giờ đây, gã lại nỡ để lại Jimin một mình với cõi lòng tan ra thành cả trăm, cả ngàn mảnh vụn, chúng cứa sâu vào tâm trí hắn, khiến đầu óc Jimin hiện giờ chỉ còn mình Jungkook mà thôi.

Đã lâu lắm rồi, cũng chẳng còn nhớ lần cuối Jimin phải ở một mình là khi nào nữa, mà kể có là ở một mình, thì ít nhất đồ đạc của Jungkook vẫn đều còn nằm nguyên ở đấy, nhưng bây giờ đến cả một đôi tất rách chỉ cũng chẳng còn được nhìn thấy nữa rồi, sót lại chỉ còn mùi đất ngái thoảng đi xa... xa mãi chẳng thấy trở về nữa.

Jimin cắn răng ôm lấy ngực trái của mình, nỗi đau dằng xé tâm can khiến nước mắt Jimin khô lại, môi hắn khô khốc, run run. Hắn hoảng hốt chạm lên môi mình, nhớ về những môi hôn nồng say cuồng nhiệt của mình và Jungkook, mới đây thôi cả hai còn bên nhau trong từng động chạm, mới đây thôi hai phần xác thịt còn cơ hồ trộn lẫn vào nhau, vậy mà giờ đây chỉ còn một mình Park Jimin đoái hoài về những kỉ niệm đã hằn vào cái đầu óc khờ dại lần đầu yêu đương của hắn, hoá ra tất cả đều là hắn tự mình đơn phương? À không, là song phương mà? Jungkook nói Jungkook yêu hắn cơ mà? Vậy rốt cuộc lời yêu đó là yêu thứ gì của hắn? Là yêu việc cùng hắn loạn lạc trên giường ngủ thôi sao? Tấm thân như ngọc trao đi để rồi nhận lại một cái quay đầu, nhận lại một bóng lưng lạnh lùng bị làn sương ăn mất... nhận lại một ánh mắt vô tình cùng với hai tiếng "hyung-nim", hoá ra, hắn cũng chẳng khác nào đơn phương...

- Jungkook ơi, vừa đây thôi mà sao anh đã thấy nhớ em rồi? Anh phải làm sao để ngăn phần tình cảm của mình được chứ? Jungkook... em đã hứa với anh những gì? Em đều quên hết rồi sao?

Jimin một mình độc thoại, thay vì nhận lại được giọng nói ấm áp quen thuộc thì trả lại Jimin chỉ có tiếng gió lùa đìu hiu, hắn cô quạnh ôm lấy chính mình, vùi mặt xuống, Jimin lại khóc, hắn không tài nào để bản thân mạnh mẽ trong lúc này, hắn như vô định, ôm đầu gào lên những tiếng đau thương.

Taehyung và Seokjin sau khi dọn dẹp tiến ra ngoài trợ giúp Yoongi, cũng vừa đúng lúc trông thấy cậu chủ ngồi vắt trên cửa sổ một mình nức nở gào thét, tiếng thét ấy đau đến xé lòng, nó làm Seokjin giật mình đến nảy người, nó không nghĩ rằng cuộc đời này sẽ một lần được nhìn thấy nước mắt Park Jimin. Seokjin huých vào vai Taehyung, lo lắng.

- Cậu Park sao vậy? Taehyung?

Taehyung vừa đeo bao tay vải vừa thở dài, lắc đầu.

- Chuyện cậu Jeon ấy.

Seokjin vỡ lẽ.

- À, ra là chuyện đó, này. Không ngờ cậu Park lại đau buồn đến vậy nhỉ?

Taehyung gật đầu, nó trầm ngâm.

- Nếu là tình anh em, chắc là cậu Park sẽ bớt đau đớn hơn một chút.

Nghe xong, Seokjin lập tức hỏi lại.

- Hửm? Chưa hiểu ý lắm.

- Cậu Park thích cậu Jeon đến vậy, nhìn mà không thấy sao?

Seokjin hốt hoảng nhìn Taehyung trưng ra bộ mặt điềm nhiên, nó làm như chuyện này ai ai cũng biết rõ vậy? Seokjin hỏi kĩ.

- Có sao?

- Ừ, cậu Park như bảo kê của cậu Jeon ấy, có thấy lần nào mình cũng thua cậu Jeon không? Một tay cậu Park làm ra hết còn gì. Nhìn một cái là biết ngay.

Seokjin tặc lưỡi.

- Nhìn cả năm vẫn không biết, thôi, đi giúp Yoongi, tối còn được ăn mandu miễn phí chứ?

- Ừ, đi.

Taehyung đi trước, Seokjin nhí nhảnh đi phía sau, nó ngoảnh đầu nhìn lên tầng, thấy ánh mắt trùng sâu của Jimin đang nhìn mình, Seokjin mỉm cười giơ tay, làm bộ cổ vũ, Jimin trông thấy, chợt cười, gật đầu đáp lễ. Nó vui vẻ quay đầu chạy mất, lại một bóng lưng nữa rời bỏ Jimin, hắn bước xuống lê từng bước chân nặng như đeo cùm ngồi lên giường, va người phải hộp cứu thương để sẵn chuẩn bị băng bó cho Jungkook, Jimin cầm cái hộp lên, ôm lấy. Hắn nhắm nghiền mắt mà ngân nga một giai điệu quen thuộc.

"Giọng nói yếu ớt của em chạm tới anh

Xin hãy gọi tên anh thêm một lần nữa

Anh vẫn đứng lặng thinh dưới ánh sáng lạnh giá

Anh sẽ bước từng bước tới chỗ em

Still with you...

Căn phòng tối, không một vầng sáng

Em đừng quen với căn phòng đó

Sự thinh lặng kéo dài

Không có tiếng điều hòa chạy trong căn phòng đó

Có lẽ anh đã quỵ ngã

Cười cùng nhau

Khóc cùng nhau..."

Và rồi hắn lại khóc, cười rồi lại khóc, như một con rối hỏng, Jimin mỉm cười, rồi lại nhỏ lệ. Tiếng hát run rẩy đứt quãng kèm theo những tiếng hưng hức đau lòng, bản tình ca dường như thấm đẫm hàng lệ hoen sầu của Jimin, hắn thở mạnh.

"Một ngày nào đó nếu gặp lại em

Anh sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt của em và nói rằng

Anh đã nhớ em nhiều lắm..."

- Jungkook ơi, anh thực sự rất yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro