chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn vui vẻ và ồn ào, từ gia đình chính đến kẻ hầu người hạ đều vui vẻ trò chuyện tâm tình với nhau, mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng, trên môi ai cũng hiện hữu một nụ cười tươi rói.

Ngày hôm nay ông Park chẳng im lặng như mọi ngày, ông huyên náo kể về hành trình nuôi nấng họ Jeon, giữa bàn ăn, mẹ Park thậm chí còn mang cả album ảnh hồi nhỏ của Jimin và Jungkook cho mọi người cùng xem thử, ông Jeon vui vẻ ngắm nghía con trai còn bà Jeon thì tay nắm chặt tay Jungkook chẳng rời, một sự gắn kết vô hình hiện hữu trong căn nhà từ khi ông bà Jeon đặt chân tới đây.

- Jungkook ngày xưa đây này, suốt ngày đòi mặc đồ chung với Jimin, dễ thương quá.

Bà Park cảm thán, mọi người đồng tình, Jungkook thì cười tít cả hai mắt, Namjoon và Seokjin cũng theo đà trêu trọc gã liên hồi, bàn ăn ồn ào nhưng Jimin lại tuyệt nhiên tĩnh lặng đến lạ thường, hắn chỉ và cơm vào miệng, thỉnh thoảng lại một mình nhấp một ngụm rượu cay, hắn chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng hoàn thành bữa ăn của mình.

- Xin phép mọi người, con no rồi, con hơi mệt, con lên phòng trước nhé.

Câu nói mệt mỏi của hắn vang lên chặn đứng sự ồn ào của bàn ăn đông người, không gian yên lặng và tất cả đều hướng mắt về phía Jimin, mọi người lặng nhìn hắn chậm rãi đứng dậy xỏ tay vào túi quần rời đi không ngoái lại, bà Park lo lắng.

- Cục cưng? Ốm sao? Có cần mẹ làm cháo cho không vậy?

Hắn thở dài.

- Con nghĩ là con quá chén rồi, con ổn mà, mọi người cứ tiếp tục đi ạ.

Ngay sau khi hắn rời đi, bàn ăn lại náo nhiệt trở lại, Jimin tiến ra sảnh chính, ngồi thụp ở cầu thang nhìn ra ngoài cửa. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, từng hạt nắng vàng chảy thành một dòng mật vàng tươi, bầu trời trong xanh gió đìu hiu thổi, cuối thu rồi, sắp vào đông rồi, khung cảnh ấm áp này có lẽ sẽ sắp chẳng còn được thấy nữa. Jimin bó gối, hắn nắm lấy hai vai tự an ủi chính mình, nhìn theo cái rung rinh của từng cánh hoa rơi.

- Cậu Park...

Taehyung xuất hiện từ sau cánh cửa, từ tốn ngồi lên bậc cầu thang phía dưới, lo lắng nhìn Jimin liên tục thở dài lủi thủi một mình, đây là một Jimin Taehyung chưa từng được thấy kể từ khi đặt chân tới đây, nó chạm vào bàn tay lạnh toát của hắn, gặng hỏi.

- Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại buồn thế này...

Taehyung ngập ngừng.

- Ừm... về chuyện của cậu Jeon sao?

Jimin chỉ mỉm cười.

- Nói không buồn thì cũng không phải nhỉ? Tôi chỉ là đột nhiên suy nghĩ về gia đình mình không có Jungkook sẽ thế nào thôi. Thú thực, viễn cảnh đó thật tồi tệ, cậu hiểu mà? Đúng chứ?

Taehyung gật đầu, nó như đồng cảm xoa nhẹ mu bàn tay của Park Jimin, họ Kim thở dài.

- Chúng ta chỉ có thể chấp nhận thôi. Cậu Park đừng ủ dột thế này nữa, đáng lí phải mừng cho cậu Jeon mới phải chứ?

Jimin gắng gượng.

- Ừm, mừng thật... nhỉ? Mừng vì Jungkook sẽ hạnh phúc.

Taehyung nhấc mày.

- Vậy cậu Park cũng phải thật hạnh phúc mới đúng chứ?

- Taehyung, nói xem tôi phải vui vẻ bằng cách nào đây?

Một hạt nước ấm chảy dọc vào tay Taehyung, nó ngước mắt nhìn cậu chủ của mình mệt mỏi dựa đầu lên vai mình, Jimin chưa một lần yếu đuối, nhưng có lẽ hắn không yếu đuối, hắn chỉ yếu lòng trước người hắn yêu và rất yêu.

Taehyung an ủi Jimin bằng toàn bộ kinh nghiệm dỗ dành Kim Seokjin hai năm nay của mình, nhưng có lẽ nó không thấm tháp vào đâu so với nỗi buồn Jimin mang nặng trong lòng cả ngày hôm nay, Taehyung nhận ra hơi thở yếu ớt nồng mùi hồng xiêm chín, Jimin chắc đã uống kha khá rồi.

- Cậu Park, tôi đỡ cậu lên phòng nhé?

- Ừm.

Jimin vòng tay qua khoác vai Taehyung, vô lực và mệt mỏi, chợt cánh cửa mở ra, Jimin hẫng chân ngã xuống làm họ Kim giật mình vươn tay túm lấy, Jungkook đi tới trông thấy Jimin như đang ôm chặt lấy Taehyung thắm thiết không buông, gã cắm mặt bước thẳng tới nhà vệ sinh, không nói chẳng rằng, ra vậy, bảo sao khi Jimin đột ngột rời đi nó cũng nhanh chóng ăn cho xong bữa để lén lút theo cùng, ra người trong lòng Jimin bấy lâu nay chẳng ai khác lại chính là Kim Taehyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro