chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook giật mình đẩy khẽ hắn ra, gã chạm lên đôi môi run rẩy của mình, quệt mạnh đi, Jungkook bối rối.

- X... xin lỗi. Jimin đã khó xử đúng không?

Cảm giác của Jungkook bây giờ chính là tội lỗi đến run rẩy, thành đôi rồi, vậy là cơ hội của gã bây giờ cũng chẳng còn nữa, dẫu sao cũng sẽ không còn ở đây, tránh mặt Jimin có lẽ sẽ là phương án tốt nhất.

- Jung...

Một lần nữa tiếng nói của Jimin bị chặn đứng lại bởi tiếng gọi ngoài cửa của Taehyung, nó gõ cửa liên tục, nói lớn.

- Hai cậu, ông bà chủ gọi hai cậu xuống nhà đi có chuyện quan trọng ạ.

Jungkook đáp lời.

- Được, xuống ngay.

Jungkook vô tình quay đi, gã đứng thẳng dậy đi ra ngoài để lại Jimin một mình ngơ ngác, Jungkook đứng trước cửa, không ngoái đầu.

- Jimin, mặc quần áo đi nhé, rồi xuống nhà, em... em đi trước.

Cánh cửa đóng lại, Jimin ngồi đó với những vệt nước lăn dài chưa khô hẳn, hắn tủi thân tự ôm lấy mình, rốt cuộc thái độ thay đổi bất thường đó của Jungkook là sao? Cuối cùng vẫn là một mình Jimin tự lau nước mắt, vẫn là một mình Jimin tự tay mặc đồ, cuối cùng thì câu nói của hắn có chút giá trị nào với Jungkook hay không?

Mỗi người mang trong mình một nỗi buồn...

Chỉ vì vô tình... hiểu lầm nhau...

- Ba, mẹ.

Bà Park nắm lấy tay Jimin, bà nhìn hắn với ánh mắt yêu thương an ủi, buồn bã.

- Jimin, hôm nay chúng ta sẽ đến cô nhi viện, nơi đã từng đón Jungkook ấy... để...

- Mẹ, em đã nói với con rồi, nào, đi thôi.

Jimin vui vẻ cười tươi hệt như chưa bao giờ khóc, nhìn hắn tươi tỉnh và hoạt bát như thường ngày, vẻ mặt lạ lẫm đến chính Jungkook còn không nhận ra, đây là người mà gã vừa phải ôm vào lòng vỗ về vì khóc nức nở đúng chứ?

- Đi nào.

Cả gia đình di chuyển ra xe, hôm nay Yoongi là người lái chuyến xe định mệnh này, ông Park ngồi ở ghế phụ, ba mẹ con thì ngồi cả ở phía sau, bà Park ngồi ở giữa, liên tục tâm sự và trò chuyện cùng Jungkook đủ điều, thật dễ dàng nhận ra, bà đang mang trong mình một nỗi man mác buồn. Nỗi buồn xa con của một người mẹ, một nỗi buồn không thể nào dễ dàng đong đếm.

- Jungkookie, luôn phải sống thật hạnh phúc có biết chưa? Phải thường xuyên nhắn tin cho mẹ nữa. Chuyển đến nhà mới báo địa chỉ, mẹ sẽ về thăm con hàng tháng, được chứ?

- Vâng, con nhớ rồi.

Tâm trí của họ Jeon hiện giờ đang thật xa xôi, gã mơ hồ nhớ về ba mẹ của mình, lòng gã nhộn nhạo đến khó tả, gã hồi hộp chờ đợi được nhìn thấy nụ cười quen thuộc của mẹ, nao nức chờ đợi được ngửi thấy cái mùi vani thơm ngọt của ba, tất cả phần kí ức tưởng chừng đã đi vào quên lãng lần lượt được sắp xếp lại trong tâm trí gã, điều đó lại càng khiến Jungkook hồi hộp thêm nhiều phần. Nỗi nhớ máu mủ của mình, ruột thịt của mình quả thực là một nỗi nhớ ăn sâu, cả đời cũng chẳng tài nào có thể quên đi được.

Chiếc xe lặng im, bà Park dựa vào vai gã, xoa nắn cánh tay chắc nịch bà nuôi nấng từng ngày, ông Park nhìn quang cảnh quen thuộc xung quanh, chốc chốc lại thở hắt một tiếng, Jimin cũng im lặng, hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ với đuôi mắt trùng sâu như nặng trĩu nỗi sầu, hắn băn khoăn về thái độ của họ Jeon, vậy rốt cuộc là thành hay bại thế?

- Ông bà chủ, đến nơi rồi ạ.

Yoongi đỗ xe ngay trước một cô nhi viện cũ kĩ, vú nuôi Kim đã chờ sẵn gia đình ở cổng vào, gương mặt phúc hậu hân hoan khi nhìn thấy Jungkook tiến ra, cậu bé mới ngày nào được cả viện chăm bẵm, giờ đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú và thành danh rồi.

- Jungkook...

- Cô Kim, con đây ạ.

Jungkook nở một nụ cười tươi với chốn xưa cũ của mình, tất cả vẫn vậy, chỉ có đám trẻ đã lớn lên, và vú đã già đi từng ngày, viện cũng đã dần trở nên cũ kĩ, chỉ có cái mùi cỏ khô ngàn ngạt là còn nguyên vẹn chưa từng thay đổi.

Từ sau lưng vú nuôi, có một đôi vợ chồng già tiến tới, họ nhìn Jungkook với đôi mắt mở to. Hai khuôn mặt quen thuộc đến giật mình, tất cả chạy trong đầu gã, hệt như một thước phim dài. Jungkook ú ớ trong họng, môi mấp máy, nước mắt trào ra, hai vị trung niên cũng không giấu nổi đi những giọt nước mắt hạnh phúc, bà Jeon run rẩy.

- Bé.. yêu của mẹ... Jungkook...

Gã lao tới, như gà con lạc đàn tìm thấy gia đình, gã run lên trong vòng tay ấm áp, Jungkook khẽ gọi.

- Ba mẹ ơi.

Cảnh đoàn viên khiến tất cả như ngưng đọng, ông Park ôm lấy người vợ đang sụt sùi khóc nức lên của mình, Jimin lặng thinh nhìn Jungkook, hắn chỉ nhìn Jungkook, và hắn hiểu ra rằng ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng hắn được thấy Jungkook ở căn nhà rộng lớn của mình, từ nay sẽ chỉ còn một mình Jimin với căn phòng cùng chiếc giường đôi mà hai cậu nhóc ngày xưa cùng nhau chọn lựa, sau hôm nay, cuộc đời Jimin sẽ trở về những năm tháng hắn chỉ có một mình, không có ai ngoài chính mình hết.

- Ông bà Jeon... xin lỗi vì đã cắt ngang.

Ông Park tiến lại, tiện chí cúi người.

- Mời hai người lên xe, về nhà chúng tôi sẽ thoải mái hơn, cũng không nên làm phiền viện nữa, nào, ta đi.

Hai gia đình ba người di chuyển ra chiếc xe nổ máy chờ sẵn, Jimin như tuyệt vọng đi ở phía sau, tay đút túi quần miệng cười méo xệch dùng ánh mắt thờ ơ nhìn lên bầu trời rộng lớn, cuộc sống có vẻ rất ghét hắn thì phải, may mắn của cuộc đời dường như chưa một lần được chia đều cho Park Jimin, chưa từng, dù chỉ một lần...

-----

Giải thích một chút nhé mọi người ;(( tại tui sợ mn còn k hiểu vì sao jk lại nghĩ là jm thành đôi với người khác sau cú hôn môi ToT. Thực ra ngay từ đầu, tớ đã xây dựng cho hai người mối quan hệ anh em có thể hôn môi (ở chap 1 có luôn đó ạ), vậy nên hôn môi với hai người trong thời điểm này chỉ như ôm hoặc bắt tay thui á, thực ra cả hai cho rằng có ý nghĩa đặc biệt, nhưng sau câu nói của jm thì jk đã cho rằng đây là nụ hôn tạm biệt á. Cảm ơn mn vì đã đọc dòng giải thích này ;(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro