chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook phóng xe trên đường với túi mandu nóng hổi nằm yên trên ghế phụ, mắt liếc đồng hồ cố gắng canh chuẩn thời gian trở về căn nhà rộng lớn của mình, nơi có dòng tin nhắn viết vội khiến tâm gã rộn ràng, xuyến xao...

Trời rạng sáng, một mảng trời đen kịt dần hửng lên từ phía xa, giao thông cũng đã ngày một tấp nập hơn và dòng người cũng đã thi nhau vội vã. Đèn cao áp đã tắt hẳn, không khí trong lành mát mẻ lặng lẽ gieo xuống nhân gian, tạo thành một sớm mai tuyệt diệu với những tiếng hót ngái ngủ của đàn chim nhỏ đang rúc cánh trên những tán cây khô rì rào.

Đông sắp đến rồi...

Cái se lạnh làm cho Jungkook thấy gai gai người một chút, gã tập trung nhìn đường để về nhà nhanh nhất có thể, bây giờ đã là năm giờ hai mươi tư phút rồi, chắc năm phút nữa sẽ đến nhà được thôi.

*Cạch*

- Cậu Jeon? Đi đâu mà sớm thế?

Taehyung đứng yên vị trong bếp nhanh chóng xoay người khi nghe thấy tiếng mở cửa lớn từ đằng sau, trên tay cầm cái đũa cả vẫy chào họ Jeon đang đứng ở cửa tháo giày, gã lắc đầu.

- À, không...

Nó gật gù.

- Vâng?

Taehyung ngờ hoặc xoay lưng lại, vén tay áo tiếp tục đảo nồi súp gà lớn đang sủi lăn tăn trên bếp nấu, Jungkook lướt qua, gã bước vào phòng bếp lấy đĩa và đũa, đặt lên bàn ăn bày biện hộp mandu lớn ra, từng miếng bánh xinh đẹp hình trái tim nằm gọn trên đĩa, Jungkook vừa xếp vừa cười tủm tỉm một mình, họ Kim hóng hớt phía sau, nheo mắt dò xét nụ cười kì lạ ấy, mũi chun hít lấy hít để hương thơm ngào ngạt chạy vào mũi mình, mắt Taehyung sáng lên, nó hỏi.

- Cậu Jeon hôm nay mua mandu cho cả nhà à? Tôi ăn thử một miếng được không?

Jungkook lắc đầu.

- Phần này là của Jimin... hyung.

Gã gượng gạo với chữ "hyung" mới bật ra khỏi miệng mình. Taehyung hụt hẫng.

- Ủa?

Jungkook cẩn thận vứt cái hộp đựng vào sọt, nhắc nhở họ Kim.

- Hôm nay cũng không cần nấu phần của tôi với anh ấy nhé.

- Nhưng cậu Jeon, một miếng th...

Jungkook nhất quyết.

- Của Jimin, đừng đòi hỏi quá nhiều.

Họ Jeon tức tốc chạy biến, Kim Taehyung nuối tiếc cái mùi thơm đang ríu rít chạy lên phòng ngủ tầng hai, nó bĩu môi rồi quay lại với công việc nấu ăn của mình, tặc lưỡi, cái nồi khổng lồ như thế này, chắc là cả nhà phải ăn đến mùa quýt năm sau mất rồi.

Jungkook đi nhẹ trên hành lang tầng hai, đứng trước cửa cẩn thận đẩy vào vì nghĩ Jimin vẫn còn đang say ngủ, cánh cửa hé ra, phía sau lồ lộ một bóng lưng lớn tiêu điều ngồi một mình trên giường ngủ, Jimin khi ấy đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời đang dần sáng lên, hắn bó gối, gằm mặt xuống, chốc lại thở dài, hắn thẫn thờ và ngẩn ngơ hệt như họ Jeon vài tiếng trước, Jimin hình như đang bận lòng, nhưng khứu giác nhạy bén đã lập tức đánh thức hắn, họ Park quay đầu ra cửa, nhìn thấy Jungkook đang nhìn mình, hắn cười xoà.

- Về rồi, sao không vào?

Jungkook rón rén tiến tới, nhẹ tay đóng cánh cửa gỗ lớn lại, gã giơ đĩa bánh lên, lắc lắc vài cái.

- Là mandu, cùng ăn nhé?

Jimin mỉm cười, nụ cười dịu hiền mà Jungkook không còn được thấy từ vài ba năm trước, hắn vỗ vào phần giường trống bên cạnh mình, thỏ thẻ.

- Ừm, mau lại đây.

Jungkook tiến tới, ngồi phịch xuống, Jimin mệt mỏi dựa vào ngực gã, mùi bùn đất, bụi bặm khiến Jimin hơi khó chịu, nhưng hắn chẳng nói gì thêm, Jungkook mấp máy.

- Jimin, ăn nhé, nguội sẽ không ngon. Nhìn này, Hoseok đã đặc biệt nặn hình trái tim đó.

Jimin liếc mắt nhìn, môi vẫn cười.

- Đáng yêu.

Jimin hôm nay... lạ lắm. Hắn thở mạnh.

- Jungkook này.

- Sao?

- Đông rồi.

Jimin mím môi chạm tay mình vào đôi bàn tay lạnh của gã, Jungkook đồng thuận.

- Ừ, lạnh rồi đây này. Sau ra đường mặc áo ấm chút.

Jimin trùng mí mắt xuống, hắn hỏi.

- Còn nhớ không?

Câu hỏi không đầu, chẳng cuối, vỏn vẹn đúng ba từ, vậy mà họ Jeon lập tức trả lời không cần suy nghĩ gì thêm.

- Còn nhớ...

Jimin ngước nhìn, hắn hỏi ngược. Cơ mặt trào phúng nhìn họ Jeon nghiêm túc với câu trả lời.

- Nhớ? Nhớ gì?

Gã ôm lấy người đang nằm gọn trong lồng ngực mình, họ Jeon cúi đầu hít chút hương thơm vương lại trên tóc hắn, gã hôn lên nó rồi mỉm cười.

- Tuyết đầu mùa, tôi... và Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro