chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đỗ xe ngoài bãi gửi trước cửa tiệm mandu xinh xắn của bạn thân mình, gã lặng thinh đứng cạnh xe châm lên một tẩu thuốc mùi dâu ngòn ngọt, đã lâu lắm rồi gã không động đến thuốc, chỉ là có chút phiền lòng mới tìm đến nó mà thôi... Gã trầm ngâm nhả một ngụm khói trắng về phía màn đêm lạnh lẽo đến cô liêu, Jeon Jungkook lại nghĩ vẩn vơ rồi...

- Jeon? Tới sao không vào?

Một tiếng nói từ đằng xa vọng lại, Hoseok đứng trước cửa quán gọi với sang khi thấy gã đứng yên trước mui xe ngửa đầu tận hưởng gió trời, tiếng hét lớn giữa chốn không người lập tức kéo gã ra khỏi vùng suy nghĩ, họ Jeon quay lại, gã vẫy vẫy tay, họ Jung hiểu ý lau tay vào chiếc tạp dề trước bụng chạy sang đường cùng với bạn của mình.

Jungkook đập tay với Hoseok, rút một điếu thuốc ra cắm thẳng vào giữa hai môi người kia, Hoseok bắt lấy, dí đầu thuốc vào phần cháy đỏ hồng của gã, trông bọn họ như hai kẻ thất tình chán đời đi tìm niềm vui vậy, Jungkook thở mạnh, ngước lên bầu trời đen kít, Hoseok mở lời.

- Có chuyện gì? Sao đến giờ này?

Jungkook lắc đầu.

- Chỉ là tự nhiên suy nghĩ lung tung thôi...

Hoseok nhún vai.

- Chuyện gì mà lung tung?

- Jimin. Chắc ngoài Jimin thì tao chẳng còn nghĩ về việc gì cả.

Hoseok nhíu mày đập một cái vào vai gã.

- Vẫn là chuyện đó? Này Jeon, sao mày hèn nhát thế hả? Đến tận phút này rồi, mày vẫn còn lí do để ngập ngừng sao?

Gã lắc đầu cười nhạt với làn khói trườn ra từ miệng, thở dài.

- Còn, còn chứ, Jimin, dẫu sao cũng là anh trai của tao mà.

Hoseok cười phá lên, nó để đầu thuốc trôi về một bên khoé miệng, khoác vai bạn mình, vỗ vỗ vài ba cái.

- Thôi nào Jeon, chả có anh em quái nào lại đi làm chuyện đó với nhau cả, vả lại chúng mày, đâu có máu mủ ruột già gì mà phải đắn đo?

Jungkook trầm ngâm một lát, gã cúi đầu, lắc nhẹ.

- Ừ thì vậy đó, nhưng chắc hết cơ hội rồi. Dẫu sao thì cũng đã quen làm con thứ nhà người ta, đâu thể tuỳ tiện với Jimin được?

Hoseok cười ầm lên.

- Thế ai tuỳ ý làm chuyện bậy bạ với Park Jimin ở biệt thự thế? Sao mày biết mày hết cơ hội? Hửm?

- Jimin có người trong lòng rồi, anh ấy đã tự nói với tao như thế.

Đột nhiên cả người Hoseok rung rinh, nó cười khúc khích với chút tàn thuốc theo gió rơi dần, nó chép miệng.

- Mày không phải thằng trong lòng cậu Park tao đi bằng đầu.

Gã liếc xéo huých vào eo Hoseok một cái, cằn nhằn.

- Ăn nói lung tung.

- Thế mày nói xem, người như cậu Park nhà mày có cái cửa nằm dưới thân mày hay không vậy? À, phải là mày có cửa nằm trên người ta không mới phải chứ?

Jungkook chớp chớp mắt, đồng thuận lắc đầu.

- Ừ thì, không.

Nó thẳng tay đập vào đầu họ Jeon một cái điếng người, Hoseok bất lực đập vào trán mình ngay sau đó, rốt cuộc tên trước mặt nó vừa ra đời ngày hôm qua hay sao?

- Thế thì mãn kiếp rồi mày vẫn không có được người ta đâu nói cho mà biết. Nếu mày cứ khù khờ như thế này.

- Thế tao phải làm sao.

- Làm gì thì làm, tao vào quán đây, Yoongi đang chờ.

Jungkook bất ngờ khi nghe thấy một cái tên rất quen tai, Min Yoongi? Đang ở đây sao?

- Ái chà? Đã đến mức này rồi?

- Không ai như mày đâu.

Hoseok bỏ vào bên trong để Jungkook một mình với điếu thuốc tàn cười khổ, gã gọi nó nán lại một lát.

- Khoan đi.

- Sao?

- Làm một suất mandu mang về.

Nó hỏi ngược.

- Hửm? Ăn ở đây luôn cho nóng chứ? Mandu đem xa ăn sẽ không ngon.

- Tao mua về cho Jiminie.

Nó cười cười.

- Gớm khổ, đợi một lát, tao nặn hình trái tim cho về mà tặng người ta.

Nó chạy thẳng vào trong nhà sốt sắng kiếm bột nặn mẻ bánh mới cho vị khách đặc biệt nhất đêm nay, còn Jungkook, vẫn lại là một mình gã giữa thanh vắng trầm ngâm suy tưởng về cuộc đời, nghĩ đi nghĩ lại, chuyện gã và Jimin xét theo chiều nào cũng đều không hợp lí, từ thân phận, vai vế cho đến thái độ sống đều không giống nhau, vô nghĩa, tất cả có lẽ chỉ là vô nghĩa, chợt màn hình điện thoại gã sáng lên, là một dòng tin nhắn viết vội với từ ngữ sai chính tả và viết tắt, nhưng có thể hiểu nôm na rằng "Jungkook, về nhanh nhé, tôi đột nhiên thấy nhớ em...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro