chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn sương vẫn còn đang phủ kín trên những sườn đồi thoai thoải, có một người đã lặng lẽ rời đi.

Jeon Jungkook không hiểu vì sao đột nhiên lại cảm thấy nặng lòng...

Giữa màn đêm, có một kẻ đã nhẹ nhàng chạm bàn tay với miếng trắng vải thô ráp cẩn thận tách một bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình, giữa khi người kia vẫn còn đang say ngủ, có một kẻ đã xỏ quần, mặc áo, lấy chìa khoá xe và biến mất trong màn đêm lạnh lẽo nơi toà lâu đài chìm trong giấc ngủ sâu.

Họ Jeon, đột nhiên muốn đi đâu đó, đi đến một nơi nào đó không phải là nhà.

Gã cảm thấy muốn được giải toả một chút... như nghĩ lại về đời mình... nghĩ lại về bao nhiêu năm đã trôi tựa một cái chớp mắt...

Cha mẹ Jeon Jungkook mất sớm sau một tai nạn rơi máy bay năm gã mới lên ba tuổi, gã may mắn được gửi vào một trại trẻ mồ côi có tiếng ở thành phố vì mang trong mình dòng dõi alpha, họ Jeon từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, gã thông minh và phổng phao hơn hẳn so với đám trẻ đồng trang lứa, các vú nuôi đều đặc biệt yêu thương Jungkook, vì gã là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất được gửi lại tại đây.

Có lẽ vì đã cướp mất đi cha mẹ nên cuộc đời đã trả lại cho gã cả trăm ngàn may mắn, họ Jeon được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có chỉ có duy nhất một mụn con trai, gia đình đó đã chọn gã vì cho rằng gã là đứa trẻ sáng lạn nhất lúc bấy giờ.

Gia đình đó chính là gia đình họ Park, là ba, mẹ, anh trai của gã hiện giờ, còn nhớ hôm đó là một buổi chiều cuối đông, một gia đình đem theo một đứa con nít bảy tuổi mặt mày cau có đi tới, cậu bé ấy nhỏ nhắn, đáng yêu, hai má phúng phính và đôi mắt hẹp dài trùng xuống, cậu ấy cứ đút tay trong túi áo bông, đi đi lại lại nhưng chẳng bắt chuyện cùng ai cả.

Jungkook còn nhớ gã chính là người chạy tới nói chuyện với cậu bé đó, cậu bé ấy tên Jimin, hơn Jungkook tận hai tuổi, Jimin cao lắm, cao hơn Jungkook cả nửa cái đầu, gã đã từng nhìn cậu bé ấy với một ánh mắt long lanh và cởi mở, dù cho khi ấy gã còn chẳng biết người mình đang bắt chuyện là ai.

Sau khi hai đứa ngồi chơi tuyết ở bên ngoài viện vài phút, đã có người tới bế Jimin đi, lát sau vú nuôi cũng nhanh chóng gọi Jungkook vào phòng sinh hoạt chung, bọn trẻ xếp thành một hàng ngang dài, họ Jeon hiểu rằng ngày hôm nay sẽ là ngày bố mẹ mới sẽ đến và đón một đứa trẻ đi khỏi nơi này, đưa chúng về một căn nhà đủ đầy và nhiều tình yêu thương hơn nữa.

Jungkook nhớ rất rõ, ngày hôm ấy mẹ Park đã đeo một sợi dây truyền vàng, nó nổi bật, sáng loáng khiến đám trẻ nhao nhao cuốn lấy, còn gã chỉ đứng yên lặng, nhìn cậu bé với cặp má tròn đang nắm tay một người đàn ông trung niên phong độ, mặc kệ sự náo loạn khi mẹ Park phát bánh kẹo cho tất cả, hai đứa trẻ kì lạ vẫn cứ đứng ở đó nhìn nhau không rời mắt.

Jimin nhìn gã rồi mỉm cười, đó là nụ cười đẹp nhất mà Jungkook từng thấy, gã chưa từng gặp một kẻ nào xinh đẹp như thế trước đây, nụ cười mỉm khiêm tốn đẩy hai khoé môi người kia lên cao, hai phần má phúng phính càng thêm phần dễ thương, năng động, Jungkook còn thoáng nghĩ rằng bé trai đó là một bé gái, cái nét xinh đẹp phong trần hiếm có khiến gã như rộn ràng cả lên.

Sau một hồi nhốn nháo, bọn trẻ lại lũ lượt xếp vào một hàng, gia đình giao cho Jimin việc chọn lựa em trai mới của mình, cậu bé đó không ngần ngại chạy đến phía mẹ Park lấy ra một cây kẹo mút vị dâu tây dúi ngay cho họ Jeon đang đứng yên nhìn hắn chạy tới, Jimin vui vẻ.

- Năm nào cũng phải chơi tuyết cùng nhau đấy có biết chưa? Em trai của Jimin...

Và họ Jeon sau đó đã ngay lập tức được đón về căn nhà mới, một bước đổi đời sống trong nhung lụa đủ đầy, chưa một ngày phải lo tới chuyện đi làm thêm kiếm sống, ăn no ngủ kĩ, việc gã phải làm chỉ là học tập thật giỏi mà thôi.

Jungkook tay cầm vô lăng lái xe trong vô thức, trong đầu gã bây giờ tràn ngập hình ảnh Park Jimin khi còn nhỏ, con người đáng yêu đó đã yêu thương Jungkook nhiều lắm, Jimin ngoan ngoãn hi sinh mọi thứ cho em, một kẻ khô khan đáng ghét đã từng nhường hết đồ ăn vặt của mình cho em, đã từng cõng Jungkook về sau trận bóng đá vì bị thương ở đầu gối, đã từng cho em tất cả đồ chơi, quần áo đẹp và đúng lời hứa cứ mỗi lần có tuyết đầu mùa sẽ cùng em đi xây người tuyết, Jimin đã như vậy cho đến tận năm 17 tuổi, đến tận thời niên thiếu đẹp đẽ của cả hai, tất cả những gì tốt nhất của Jimin đều dành cả cho em trai của mình.

Nhưng Jimin càng lớn như càng thay đổi nhiều, Jimin xa cách Jungkook hơn, hắn cũng chẳng cho phép Jungkook xưng anh em với mình nữa, Jimin đã từng có thời điểm cả ngày không nói chuyện với gã một câu nào, đi từ sớm đến tận tối muộn mới về rồi đi ngủ ngay, Jungkook khi ấy còn tưởng là sắp bị đuổi đi rồi chứ, sau đó ít lâu Jimin cũng đã trở lại như bình thường, có lẽ tâm sinh lí thay đổi đã khiến hắn trở nên xa cách mà thôi...

*Ring... ring*

Chuông điện thoại reo lên kéo gã khỏi vùng hồi ức, trên điện thoại là dòng số dài nhảy nhót liên hồi kèm theo cái tên quen thuộc "Jiminie", gã không suy nghĩ bắt máy ngay lập tức, bên kia là một giọng ngái ngủ vang lên.

- Jungkook...

- Ơi, tôi nghe?

- Đi đâu mất rồi? Còn sớm mà?

- Đang ra ngoài một chút, sáng nay muốn ăn gì, tôi sẽ mua.

- Chưa nghĩ ra...

- Vậy ăn mandu nhé, tôi sắp đến quán rồi.

Jimin giọng điệu trách móc, hắn thở dài.

- Lại đi tìm Hoseokie gì đó à?

- Jimin, không có.

Jimin chỉ lạnh nhạt.

- Về sớm, đi đường cẩn thận, có đem áo khoác chưa?

- Có đem rồi, chịu khó ngủ một mình, sáng tôi về.

- Đi đến sáng cơ à? Về sớm hơn được không?

- Năm rưỡi sẽ có mặt ở phòng, nhé, tôi hứa.

- Ừm.

*Tút*

Jungkook dập máy, khoác áo như lời Jimin căn dặn, gã cứ suy nghĩ mãi về câu nói của hắn, Jungkook nghĩ đi nghĩ lại xem rốt cuộc người Jimin đã để trong lòng là ai, một người mà không phải gã, điều đó thực sự chua cay với một người đem lòng thương Park Jimin suốt nhiều năm nay... người đã từng ảo tưởng rằng có một ngày sẽ có thể cùng hắn dựng xây một gia đình hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro