chương 11. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tags: ooc, morning sex, soft sex, NC-17.

cân nhắc trước khi đọc nếu bạn không thích thể loại này, đây là fanfic! đây là trí tưởng tượng! HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN TỚI ĐỜI THỰC!

nếu đã sẵn sàng, chào mừng bạn đến với chương 11.

------

Từng ánh dương đầu tiên đã ló dạng, vạt nắng vàng tươi tinh nghịch nhảy từ cửa sổ chui rúc vào trong chăn cùng với hai chàng trai trẻ ôm nhau ngủ như chết, ngáy rầm rầm như sấm nổ. Vạt nắng chẳng ý tứ còn đậu lên cả mắt bọn họ như thúc giục "dậy đi, trời sáng rồi đó hai chàng ơi?".

Jimin là người mở mắt trước tiên, điều đầu tiên hắn nhìn thấy không cần nói cũng biết là Jeon Jungkook, gã lặng thinh chèn tay ngang qua ôm hắn ngủ, bình yên như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay cả hai đều không mặc quần áo gọn gàng như thường ngày nữa.

Jimin để ý cửa sổ đã được mở rộng ra cho thông thoáng, cơ thể cả hai cũng không còn dấu hiệu của mồ hôi nhễ nhại, xem ra đêm qua sau khi Jimin sập nguồn, họ Jeon đã tự tay làm tất cả mọi thứ, bao gồm cả tắm rửa cho Park Jimin nữa đây này.

- Jeon?

Jimin vỗ vỗ vào má gã, Jungkook nhăn mặt chu môi dỗi hờn, rồi lại giãn mặt ra chìm sâu vào giấc ngủ của mình, Jimin phì cười, alpha cái nỗi gì, dễ thương như vậy cơ mà? Không nói còn tưởng là một em bé đỏng đảnh đó chứ?

- Này, Jeon?

Jungkook nhất quyết từ chối câu gọi rất êm tai đó, không mở mắt, gã thở mạnh rồi siết chặt vào eo Jimin hơn, cúi đầu chui vào ngực hắn rồi ngủ tiếp, họ Park vì nhột mà cười lên rộn ràng, hắn vui vẻ xoa đầu cún con của mình, âu yếm gã trong lồng ngực. Jungkook ngái ngủ lí nhí.

- Jimin ssi.

- Ừm, sao?

- Có đau không?

Jimin lắc đầu, Jungkook ngẩng mặt lên, hí mắt nhìn hắn đang cười tươi như màu nắng, Jungkook xụ mặt.

- Lát nữa đi mua thuốc, nhé?

Jimin xoa xoa lên ngực Jungkook, hắn dỗi hờn bĩu môi, chê ra mặt.

- Cứ đòi mua thuốc, làm những điều này với tôi khiến cậu chán ghét thế sao?

Jungkook thở mạnh, gã ôm chặt Jimin hơn, chu môi phản bác.

- Không phải.

- Thế làm sao?

Jungkook phụng phịu giãi bày, cáo nhỏ lớn rồi, đã biết lo lắng cho hắn rồi đấy.

- Làm tình với tôi nguy hiểm lắm, tôi biết Jimin giống tôi, làm như vậy sẽ rất dễ bị thương, hôm qua Jimin khóc rất nhiều, nhìn Jimin như sắp chết vậy, tôi sợ... sợ Jimin tắt thở mà tôi không biết.

Jimin phụt cười.

- Chết vì làm tình, đúng là rạng danh một đời luôn đấy nhỉ?

Jungkook xụ mặt.

- Vậy đi mua thuốc nhé, kì phát tình của Jimin là bao lâu?

- Tầm... 3 ngày. Nhưng Jungkook, tôi không muốn uống thuốc.

- Vì sao? Tôi chưa trải qua kì phát tình lần nào cả. Có lẽ tôi cần biết lí do.

Jimin thở dài, những ngón tay nhỏ mân mê mái tóc xanh lơ của gã, Jungkook chưa một giây buông Jimin ra, Jimin cũng chẳng một khắc quay lưng về Jungkook, bọn họ trần trụi ôm nhau trên giường, liệu có khái niệm nào như "cái ôm anh em" xuất hiện không?

- Nó ảnh hưởng sức khoẻ, hiểu đơn giản là vậy, dùng quá liều chắc là sẽ vô sinh.

Jungkook giật thót mình, gã bừng tỉnh ngay khỏi cơn ngái ngủ của mình, những viên thuốc tròn xoe bắt mắt đó có thể khiến Jimin mất đi khả năng duy trì giống nòi sao? Jungkook đã không thể làm điều đó, vậy nên gã sẽ tìm mọi cách để Jimin hoàn thành thiên chức của mình, gã hỏi han.

- Vậy tôi sẽ xin ba giúp Jimin nhé? Xin ba ra ngoài để giải toả, Jimin, thật sự đấy, đừng làm chuyện đó với tôi, tôi không ghét, nhưng tôi lo lắm.

Jimin mỉm cười, một nụ cười xinh xắn hiếm có, xinh đẹp, chỉ có thể là xinh đẹp mà thôi.

- Tôi chịu được, vả lại cũng có chút thích.

Jimin lại chuyển tay mân mê phần ngực chắc của họ Jeon, hắn đê mê nhìn vào sâu trong đáy mắt của kẻ trước mắt mình, bốn mắt nhìn nhau, âu yếm, dịu dàng, bình yên.

Jimin lao tới, hắn trượt môi mình trên môi của họ Jeon, từng chút mềm mại tham lam chạm vào nhau, Jungkook khẽ đẩy Jimin ra một chút, gã thành thật.

- Jimin ssi, chưa đánh răng.

- Vậy đi, bế tôi, làm được không?

- Nặng như trâu đất, ai làm được?

Bị Jungkook chọc ghẹo nhưng hắn lại chỉ cười, không ngờ Park Jimin cũng có phút giây dịu dàng như thế.

- A...

Jimin chợt thấy hạ thân mình đau nhói, sự chuyển mình nhẹ nhàng của họ Jeon khiến người Jimin tê rần, Jimin gầm lên.

- Vãi? Không rút ra luôn này?

Jungkook bối rối, Jimin thì chẳng bối rối, hắn tráo trở đẩy vào ngực họ Jeon khiến gã ngã phịch xuống giường, Jimin cao ngạo ngồi trên người gã, mi mắt tinh ranh nhìn một đường dọc từ đầu cho tới dưới bụng, Jimin lè lưỡi, hắn vuốt ngón cái theo dòng dãi chảy dài đưa lên mũi họ Jeon, Jimin cười.

- Có mùi gì lạ không?

Jungkook gật, rồi lại lắc, như tiếc nuối.

- Không có mùi.

- Vậy tốt rồi?

Jimin cúi xuống lần nữa đẩy Jungkook vào một chiếc hôn, gã hoảng loạn lấy tay chặn môi hắn lại, Jungkook lắp bắp.

- Ji... Min, chưa đóng cửa sổ.

Jimin cười thích thú, hắn lè lưỡi liếm bàn tay thô cứng bọc kín miệng mình, Jungkook vì nhột lại vội buông tay, Park Jimin trườn xuống, vật lớn bên trong run rẩy to ra một vòng, hắn nói nhỏ.

- Chỉ cần Jungkook nhẹ nhàng, tôi hứa sẽ không kêu.

Jungkook im lặng, gã từng bước thay đổi vị trí vốn có. Vật ở giữa làm chuyển động của bọn họ có đôi chút khó khăn, phần thân lớn của họ Jeon mỗi lần động đậy đều trượt dài vào trong khiến Jimin sướng đến trợn trừng cả hai mắt, hắn lo sợ lấy ngón tay của Jungkook nhét vào miệng mình, họ Jeon phối hợp ấn lưỡi hắn xuống để chặn lên những tiếng kêu kì cục vào buổi sớm mai, Jungkook đặt Jimin xuống giường, đẩy hông nhẹ nhàng, cả người Jimin trong một thoáng đung đưa, phần thịt khô bị va chạm làm cho mềm mại, dễ dàng cho những ra vào của Jeon Jungkook, gã đẩy hông từng nhịp, điệu bộ chậm chạp nhưng lại khiến hắn đê mê.

Jimin mút tay Jungkook như mút kẹo, gã vui vẻ khom người trượt đầu mũi lành lạnh dọc theo bụng Jimin, rồi gã dừng lại ở vành tai, liếm nhẹ rồi cắn lấy, Jimin sướng đến chẳng còn biết nhột là gì nữa, chân hắn co quắp trên không trung, chà mạnh vào hai thắt eo của họ Jeon, Jimin thậm chí còn cố gắng để họ Jeon vào sâu hơn nữa, một kẻ tham lam đáng yêu...

- Hư, Jungkook... a...

Tay Jungkook trượt ra ngoài, Jimin cũng mất tự chủ bật ra một tiếng rên la, Jungkook không nghĩ nhiều ôm lấy hắn, thả lưỡi của mình vào khoang miệng nóng ẩm nuốt trọn từng tiếng ư ử mềm mại, hông Jungkook vẫn mê man thúc xuống, Jimin vươn tay ôm lấy cổ gã, hắn đè chặt tiếng thở dốc của mình, phía dưới bị chà sát như đã muốn lỏng cả ra rồi.

- Jimin, ứ.

Rót vào mũi họ Jeon lại là mùi hương thoảng nhẹ của hắn, Jungkook đam mê với những khoái cảm của mình, Jimin ở bên dưới như con mèo trắng, hai má ửng lên phiến hồng, cơ thể tràn ngập những vết cắn đỏ tía của họ Jeon, hắn rơi vào khoái lạc, cả cơ thể mềm nhũn, hông tự thúc, thúc đến tận khi bắn ra toàn bộ bí bách ẹm chặt trong lòng. Jungkook buông môi, Jimin nhăn mày.

- Jungkook?

Gã không đáp lại, bế Jimin lên, mang hắn ra chiếc bàn gỗ nhỏ xíu tối hôm trước gã còn ngồi đăm chiêu đọc sách, gã đặt Jimin nằm lên, toàn bộ đống sách đáng giá ông Park tặng cho Jungkook trong một nốt nhạc đều bị đẩy cả xuống sàn, trong giờ phút này với gã không có một thứ gì có thể quan trọng hơn Jimin được nữa, hắn kiều diễm nằm trên bàn với dáng vẻ đĩ thoã mời gọi, không quên đung đưa cơ thể mình chào mời gã, Jungkook nhấp lên rồi nhấp xuống, hai phần thịt va nhau tạo ra những tiếng bành bạch như đanh lại, Jimin trong cơn mê điên cuồng gọi tên họ Jeon, phút ấy đầu hắn chẳng còn gì ngoài Jungkook nữa.

- Jimin ơi, gọi tên tôi.

- Ư á Jungkookie...

Jimin khó khăn bật ra từng chữ, Jungkook nhếch miệng một phát thúc sâu, bàn tay thô tóm chặt lấy eo hắn, Jungkook không biết phải trái, gã đã bắn toàn bộ vào bên trong của Jimin rồi, bụng hắn co giật, Jimin ngửa hết đầu ra sau thở hồng hộc liên hồi, đôi mắt díu lại như sắp ngủ thêm giấc nữa.

Chợt Jungkook lại nhấc bổng hắn lên, gã bế Jimin như một chàng hoàng tử trở về giường ngủ, Jungkook đặt Jimin nằm úp, gã ở phía sau đỡ lấy bụng dưới, giúp Jimin chống hai tay xuống giường. Trong một khoảng khắc họ Jeon chỉ nhìn thấy phần mông mềm mại của Jimin, gã vùi đầu vào nó, điên cuồng nhào nặn cắn xé như một miếng thịt tươi mọng nước, Jimin hoảng loạn vơ ga giường trong sự sung sướng của dục vọng, hắn giờ đây chỉ biết nhét chật cứng miệng để không phát ra những âm thanh kích thích thính giác người kia, hắn cố gắng nín thở để không bật ra một âm thanh kì lạ nào khác.

Jungkook tóm lấy hai bàn tay hắn, kéo mạnh về sau, phần thịt nhăn từ tốn mở rộng từng giây nuốt chặt Jeon Jungkook vào trong, gã mất tự chủ đánh vào mông Jimin một cái, phần thịt mọng lúc lắc ửng hồng như trái đào, Jungkook như chết lặng với khung cảnh xinh đẹp trước mắt, hoá ra đây là làm tình sao.

- Jung... hừ... kook, dừng, dừng đi.

Jimin thều thào nhả một cục ga tròn vo đẫm nước, hắn nằm vật ra ngay sau khi Jungkook đã bắn vào lần thứ hai, bên trong Jimin khó chịu và nhớp dính, Jimin vươn tay chờ đợi gã ôm lấy mình, Jungkook không nghĩ nhiều lập tức đón lấy hắn, ôm chặt trong lòng, gã thở hắt ra.

- Sao vậy, không vừa ý chỗ nào.

- Tôi không thích làm ở phía sau... Tôi thấy không an toàn.

Jimin dựa hẳn vào vai gã, Jungkook với tay xoa lên mái tóc mềm vì mồ hôi hơi bết dính, gã bật cười.

- Không an toàn?

- Không thấy mặt cậu, chính là không an toàn.

Jungkook thấy trái tim mình nhũn ra, mùi đất ngái chua vui vẻ chạy ầm tới, Jimin mệt mỏi gục ngay trong lòng, mới sáng sớm thôi, đâu nhất thiết phải làm cho tới chuyện như vậy cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro