34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này Jimin không quay lại nhà lớn bởi một phần vì em bận, một phần vì chưa nghĩ ra cách xin lỗi appa nên còn đang trốn. Lớp em hôm nay có tiệc nhưng ông xinh đẹp lại gọi về dùng bữa "con xin lỗi ông xinh đẹp, hôm nay con không về được"

Jin: "đã mấy tuần rồi Min, con không nhớ ta nhưng ta nhớ con lắm"

JM: "con hứa ngày mai sẽ về mà. Nốt hôm nay thôi ông xinh đẹp của con" em năn nỉ

Jin: "đừng nịnh ta nhưng hứa nha" ông dù không vui nhưng cũng chẳng ép em

JM: "dạ, con yêu ông nhất" em lấy lòng. Tắt điện thoại cũng là lúc em lái xe về lại nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Dù sao trong lớp em cũng là người được bạn bè quý mến nên việc lỗng lẫy trong đêm nay chắc chắn là điều không tránh khỏi.

Bạn JM gọi đến hỏi em về kế hoạch rồi tiện thể đón em luôn "mình đón cậu nhé, tiện đường mà"

Jimin trên lớp đúng ít nhưng lại rất được quan tâm nên việc này với em có chút không chuyện bình thường chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý, dù em cũng có xe chẳng cần phiền ai nhưng đi với bạn có lẽ sẽ nâng cao được độ thân thiết đấy là em nghĩ thế "được rồi. Gặp cậu lúc 8 giờ, Hoon"

Như thông thường lớp cậu sẽ dùng bữa ở nhà hàng rồi đến bar quẩy. Bữa ăn hôm nay dùng tại nhà hàng ARM nên mọi người thoải thích chọn các món mình ưng ý, người thanh toán bữa này không ai khác là thủ quỹ. Đến bar cũng đã 11 giờ hơn vì có đặt bàn nên mọi chuyện được sắp xếp rất nhanh. Ai lấy đều quẩy nhiệt tình vì có hơi men trong người nên mọi người rất hăng, trò chơi uống rượu chắc chắn không thể thiếu khí một bạn nữ trong lớp bày đầu "chúng mình chơi thật hay thách đi" cái trò chơi như truyền thống này rất nhanh được ủng hộ.

Bạn A: " mũi tên chỉ về ai thì người đó phải thực hiện thử thách nhé, à mà không được từ chối đâu như vậy mất vui. Phải không mọi người" tất cả đều chấp nhận mà reo hò

Jimin vốn chẳng thể từ chối nhưng em lại rất có hứng thú với trò này ngày hôm nay "được thôi, sợ gì các cậu"

Bạn B: "thế bắt đầu nào" trò chơi nhanh được diễn ra và người bị dính đầu tiên là D thế là tất cả được phen hú hớ khi người bạn kia chấp nhận nói thật. Cứ thế cho đến lúc khi cái chai quay chúng Min của chúng ta

Bạn C: "cậu chọn thật hay thách nào Min?" cả đám hào hứng chờ đợi thử thách cho cậu người mẫu nhà KimMin

JM: "tất nhiên mình chọn thật rồi. Sợ gì các cậu" hào hứng là thế nhưng em cũng có chút rén nhẹ nếu động vào vấn đề đen.

Hoon ngồi bên cạnh chăm chú nhìn dáng vẻ nhiệt huyết của cậu mà quên trời chăng. Cả đám bạn như đạt mục đích cười vang cả quán bar kéo hồn Hoon quay lại thực tế

Bạn C: "Cậu chắc chắn chứ, nếu đổi cậu phải thực hiện cả thách cả uống đó" như nín thở chờ câu hỏi trời dáng xuống khiến mọi người đều im lặng

JM: "cứ tự nhiên đi, mình sẽ thử" em cũng thế chỉ thầm cầu nguyện cho người bạn kia đừng động đến nỗi đau của cậu thôi

Một bên quán bar náo nhiệt là thế nhưng bên kia phòng VIP lại là khoảng trời đối lập với ba con người cùng nhau uống rượu hàn huyên sự đời "lại cãi nhau với Minie?" Tae trong vòng tay Hoseok rò hỏi con người thầm lặng uống rượu kia

JK: "một chút" anh chẳng mấy quan tâm mà trả lời cho có

Tae: "Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, cậu 42 tuổi rồi chứ không phải 24 tuổi đâu mà bày đặt dỗi. Ngó lơ là mất như chơi đấy" não lòng với ông bạn già mà than thở

JH: "đúng đó. Min nó còn nhỏ, bỏ qua đi" nói là thế nhưng chẳng có sự hồi đáp của anh nên cả hai đều ngán ngẩm. Lúc này thì cả quán vang lên một địa chấn làm cho 3 người tò mò nhìn nhau rồi đứng dậy ra ngoài xem tình hình.

Khác với nơi này sảnh bar này được bao quát ở giữa nên các tầng VIP đều thấy được sảnh nhảy. Tae chạy ra ngoài trước xem chuyện gì theo sau là Hoseok rồi đến Jungkook cùng mấy người khác ở phòng bên. Nhưng thứ đập vào mắt Tae là gương mặt đỏ ửng vì rượu của Jeon Jimin đang sát gần mặt của cậu trai nào đó, y định quay lại che tầm nhìn của Jungkook thì đã muộn. Ánh mắt muôn phần lạnh lùng ấy chứng kiến toàn bộ cảnh vui vừa rồi mà chẳng một chút phản ứng.

Jimin không thực hiện được sự thật bắt buộc phải làm thử thách sau khi uống 5 chén rượu mạnh, đầu óc nâng nâng khiến em có chút mạnh dạn hơn quay lại phía Hoon đang tròn xoe mắt nhìn cậu mà chạm môi với cậu ấy. "rồi nhé" cậu buông ra sau 5 giây quy định rồi nói với mọi người. Trò vui ngày càng vui, Jimin cũng ngày càng say nhưng chẳng làm khó em.

Jungkook lúc này chẳng còn gì để nói nhưng trong lòng anh đang cháy một ngọn lửa có thể làm chết người. Nao xuống dưới kéo thẳng cái con sâu rượu ra khỏi bữa tiệc "ta đến đón Jimin, mấy đứa cứ chơi đi. Hôm nay chú mời" rồi rời đi luôn để mọi người nhìn nhau với ánh mắt tò mò

Hoon hoảng hốt khi thấy gương mặt đầy sát khí của appa Jimin. Nhưng rồi sự lên tiếng hoang mang bị kéo đi của Jimin làm Hoon hoàn hồn "appaaa..."

JK: "theo ta" muôn phần lạnh lẽo ở cuống họng

Jimin bị Jungkook kéo ra xe mà chẳng dám ho he một lời. Anh lái xe về nhà Jimin với tốc độ có thể nói là cán chết bất cứ ai nếu cản đường anh.

Đến nhà sự tức giận của Jungkook đã đạt đến đỉnh điểm khi cả hai vừa bước vào nhà "NÓI" anh quát.

Jimin thật sự biết sai nhưng cái nắm tay đau đớn của làm em đau muốn khóc chưa kịp thoát khỏi sự đau đớn này đã bị anh nạt nộ đến giật mình nhưng chẳng dám nói một lời nào.

Jungkook chẳng nhận được lời giải thích nào khiến anh càng điên máu "CÂM À?"

Jimin dù có lỗi nhưng khi nghe appa mình nói những lời này làm em chẳng tin vào tai mình, ngước đôi mắt đỏ hoen lên lườm anh" appa thấy cũng thấy rồi, còn gì để nói đâu" em quát lớn

Càng không tin được là em đã chọc đúng điểm mất kiểm soát của anh nhưng Jungkook biết là em càng cứng sẽ hỏng chuyện nhưng anh cũng thật sự tức giận. Chẳng thể chút giận lên con trai nhỏ anh chỉ có thể kìm sự nóng giận xuống bằng cách đấm thật mạnh vào bức tường cứng. Jimin dù có đang cúi đầu né tránh nhưng vẫn tận mắt chứng kiến anh tức giận đâm liên tục lên bức tường trắng nhuộm đầy máu tươi. Em đau lòng nhìn những vệt máu chảy từ bàn tay rắn giỏi kia xuống nền nhà liên tục, thật lòng em muốn chạy lại cầm bàn tay ấy lên mà băng bó vết thương lại nhưng sự lạnh lùng của appa đã làm chân em chết chôn.

"đi ngủ đi, muộn rồi" anh lên tiếng khi đã chuốc cơn nóng giận vào bức tường vô tội kia mà đi lại sofa ngồi

Đêm đó một em bé chẳng thể chợp mắt khi em cứ nhớ đến vết thương của appa chảy máu liên tục chẳng ngừng rồi cứ nghĩ anh đã về lại nhà chính nên nước mắt em càng chẳng kiểm soát được mà tuôn ra cho đến khi tiếng mở cửa vang lên rồi em vội vàng nhắm mắt.

Jungkook ngồi ở phòng khách điều chỉnh lại tâm trạng với những hình ảnh đó cứ trượt qua suy nghĩ của anh. Thẫn thờ cũng quá 2 giờ sáng, anh lên phòng của Jimin kiểm tra lại một chút điều chỉnh điều hòa rồi giúp em bé đắp chăn mới thấy những giọt nước mắt chưa khô còn đọng lại trên má. Lau đi những muộn phiền đó anh quyết định vào phòng tắm rửa vết thương rồi tắm rửa mà ngủ lại đây.

Em đã muốn khóc nấc lên khi anh lau nước mắt cho em, phải kìm nén đến mức nào thì em mới kìm lại được. Nghe tiếng nước chảy em mới dám khóc, em muốn lao đến xin lỗi anh, cầm bàn tay đầy thương tích ấy mà hỏi han quan tâm, rồi ôm anh thật chặt nhưng em đã hèn nhát không đối diện và làm nó.

Jungkook tắm xong cũng lên giường nằm nhưng hôm nay cái giường Kingsize ấy đã phát huy đúng tác dụng của nó. Hai người trên cùng một chiếc giường nay lại mỗi người một mép giường cùng với suy nghĩ riêng của bản thân. Anh không thể đi vào giấc với những hình ảnh ấy, em thì bận lo lắng với những suy nghĩ trong đầu nhưng rồi cùng thiếp đi khi con mắt đã mỏi mệt vì khóc quá nhiều.

Sáng hôm ấy khi tỉnh dậy một cách giật mình thì Jimin đã chẳng thấy Jungkook nằm ở bên kia giường nữa rồi, em chạy xuống nhà kiểm tra thì mọi thứ đã được dọn dẹp nhưng vẫn thấy bữa sáng như thường lệ nữa. Tim em nhói lên ngàn nỗi đau, em tự thắc mắc sao hôm nay appa em lại nấu đồ ăn chẳng hợp khẩu vị với em gì cả, nhưng vì em không muốn bỏ đi công sức của anh mà cố gắng nuốt vào bụng với những giọt nước mắt lưng tròng.

Những ngày sau đó em ở lì trong nhà mọi hoạt động em đều lùi lại hết. Jungkook cũng chẳng thấy đâu trong 3 ngày vừa qua làm em vừa lo lắng vừa sợ hãi 'hay anh đã buông bỏ em' 'anh đã không cần Jimin' và hàng hoạt suy nghĩ tiêu cực khác tiếp tục diễn ra không hồi kết. Điện thoại trên tay, dòng số đã bấm nhưng chẳng dám gọi đi. Một vòng luẩn quẩn cứ khiến em phân tâm nhưng chuông điên thoại vang lên làm một Jimin đang thẫn thờ đánh rơi nó rồi mới hốt hoảng nhặt lên với hi vọng dòng tên hiện lên đó là của Jungkook. Đúng là hi vọng nhiều rồi thất vọng, vị quản lí của em gọi đến "Jimin, chuyện gì đã xảy ra vậy?" anh lo lắng cho  gà cưng của mình hỏi

Jimin chẳng biết anh nói đến cái gì nhưng vẫn trả lời gọn lẹ "không có chuyện gì đâu ạ" định tắt máy nhưng đầu dây bên kia lại vang lên "nó thành ra như thế mà em vẫn bình tĩnh thế à, Chủ tịch Jeon biết chưa?" vừa dứt lời của vị bên kia thì đầu óc Jimin cũng căng như dây đàn vì tên của anh làm em nhói tim một lần nữa "Jimin, Jimin... em nghe không? Ổn chứ..." quản lí chẳng nhận được phản hồi nào nên gọi với em. Dù cũng đã quản lí Jimin từ lúc bắt đầu sự nghiệp nên mấy chuyện dính scandal này là chuyện rất khó vì em có một người appa rất đáng tin. Đến khi drama nổ ra thì chính y còn bất ngờ mà không tin vào mắt mình.

"em ổn nhưng.." em kéo hồn lại nhưng chưa hết câu đã bị anh quản lý chen ngang vì có lẽ chuyện này rất gấp "có cần anh chặn tin tức không, dù đã hơi muộn rồi nhưng cũn....". Lúc này em càng quay cuồng hơn vì lời của anh quản lí "trước hết cho em biết anh nói đến vấn đề gì được không?"

Người quản lí muốn điên luôn vì suốt nãy giờ hai người chẳng cùng chung chủ đề "ông mặt trời con ơi, lên mạng giùm tôi" anh ôm đầu muốn nổ não ở bên kia máy.

Em tắt máy rồi lên mạng như lời anh quản lí nói lại chẳng tin được bức ảnh em vui chơi trong bar với bạn bè lại lọt ra ngoài. Lúc đầu nó chẳng làm em bận tâm nhưng mọi chuyện dần đi xa tầm với với tiêu đề báo lá cải "Model Jeon Jimin dính nghi vấn yêu đồng tính" và hàng trăm các tiêu đề gay cấn khác được lên hottrend. Em như đập phá mọi thứ trong nhà vì đây có lẽ là dấu chấm hết cho hi vọng của em với Jungkook, nghĩ đến đây Jimin biết mình cần gặp appa ngay lúc này và giải thích với người rồi cầu xin anh hãy tha lỗi cho bản thân.

Thay đồ chạy lên công ty nhưng sự vắng mặt của anh làm em hụt hẫng. Tìm nhân viên để hỏi nhưng rồi chẳng ai biết anh ở đâu càng làm em sợ hơn. Jimin bây giờ như xác không hồn đứng nhìn sự trống vắng trong phòng làm việc của anh mà nhớ đến những lúc em với appa vui vẻ bên nhau nơi đây, chẳng muốn để nước mắt chảy ra nhưng đi đến sảnh lớn thì chẳng còn kìm được nữa mà ngồi thụp xuống ôm đầu khóc lóc. Nhân viên thấy cảnh này không khỏi hốt hoảng chạy lại chỗ Jimin muốn đỡ em lên nhưng chẳng thể được vì em bây giờ chẳng muốn ai động vào mình, tất cả chỉ nghe được tiếng nức nở rất lớn làm ai ở đây cũng xót xa. Đúng lúc này Yoongi cũng đã chạy xuống chỗ em ôm lấy cháu trai bé nhỏ đang run lên vì từng cơn nấc nghẹn vỗ về.

Bên này Kang Hyea nhếch môi nhìn bài báo đang dìm chết sự nghiệp của Jeon Jimin cũng là bóp chết tâm trí của Jeon Jungkook "anh nghĩ tôi không có cách kéo anh xuống sao Jeon Jungkook, nhầm to rồi người tôi yêu ơi" ả nói lớn rồi vò nhẹp tờ báo tin tức sáng nay. Vì ai mà bây giờ gia đình cô trốn chiu trốn lủi, vì ai mà cô thân tàn ma dại "hành động đi"

Jimin được ông đưa về nhà chính, ông biết chuyện nhưng ông không trách em vì đây là chuyện riêng của cháu mình "hãy tâm sự với ta khi con không chịu được nữa, cả nhà vẫn luôn tin con dù có chuyện gì đi nữa" Yoongi nói khi ngồi xoa cái đầu nhỏ đang gối lên chân mình

Jimin chẳng hồi đáp chỉ gật nhẹ rồi nhắm mặt lại mặc kệ từng giọt lệ đang thi nhau chảy ra. Đến nhà thì ông Jin của em chạy đến nhìn sự vô hồn của Jimin rồi ôm lấy em mà thủ thỉ: "ta tin con, nên hãy khóc đi cho nhẹ lòng" lao vào lòng ông xinh đẹp của mình mà ôm thật chặt như sợ bị tuột mất. Nhưng ông là thế luôn nhẹ nhàng đối đãi với em và bên cạnh em rồi từng chút gỡ bỏ lớp rào cản mạnh mẽ kia "mọi chuyện đều được giải quyết khi con cho mình cơ hội", ông vuốt ve tấm lưng gầy "còn nữa là vì con có hai ông hết sức ủng hộ con trong mọi chuyện, thấy tốt chưa" ông cố gắng tạo không khí. Dù nước mắt rơi nhưng em vẫn cười lên vì câu nói như đùa kia nhưng lại là sự thật "con rất hạnh phúc, nhưng con..." em chẳng biết nói sao cho đúng nên lại im lặng ôm ông mình.

Jin: "nhưng con vẫn chịu đựng một mình, không ổn đâu Min"

JM: "con xin lỗi...khi đã không yêu bản thân...hix...nhưng con... con sợ appa sẽ...hix... bỏ rơi con"  từng chữ được nói ra là từng ấy nỗi lòng của em.

Jin nhìn Yoongi ở bên ghế với ánh mắt đau lòng "không, chẳng ai rời xa con cả. Ngoan" nức nở trong lòng ông mà nói ra từng từ đứt quãng về lí do rồi cũng nhẹ lòng hơn

Mãi đến khi không còn tiếng nấc Jin mới lên tiếng"Jimin xinh đẹp của ông đã đỡ hơn chưa?"

Jimin vốn chẳng muốn diễn với ông mà gật đầu liên tục thay cho câu trả lời "thế bây giờ đi chườm lạnh không mắt sưng lên nhìn xấu quá" ông ghẹo "với lại nước mắt nước mũi của con làm bẩn áo ông rồi, nó là hàng hiếm đó đắt lắm."

JM: "ông quá đáng, con đang buồn mà có cần như thế không" em nũng nịu

Jin: "cần chứ, ta không ở bẩn như con đâu Min à" ông nhăn mặt thái độ chê

JM: "yaaaa, ông chẳng thương con như ông nói" từ đây là một Jimin chí chóe với Jin mà bỗng quên mất bản thân đang buồn vì có lẽ em đã chuốc bỏ được gánh nặng rồi

Jin: "đúng rồi, ông thích một Jiminie xinh đẹp hơn là một Jimin phiên bản bây giờ, xấu ghê sợ ai mà thương nổi" ông hài lòng khi tâm trạng của em bé đã tốt hơn

JM: " ông chẳng phải ông xinh đẹp của con, trả lại ông đây không con sẽ mách ông Yoongi" em vểnh mỏ nói lại.

Đúng lúc này người làm mang đồ chườm lạnh đến Jin nhận lấy "ông Yoongi của con chê con mít ướt quá nên bỏ đi rồi" nhướn mày nói

JM: "con chẳng tin người ông giả này đâu"

Jin: "đúng rồi vì ông Yoongi đi mua bánh con thích về dỗ ngọt con nên bây giờ nằm xuống đây ta giúp con xinh đẹp lại không tất cả đều chê đấy" ông lấy túi chườm rồi chỉ em nằm xuống đùi ông.

Một Jimin ngoan ngoãn nằm im để ông làm một hồi "ông à, con biết lỗi rồi, con xin lỗi đã làm mọi người lo lắng" em thỏa mãn khi ông nhẹ nhàng chườm giúp em rồi nhận lỗi.

Jin nghe mà hài lòng vì cuối cùng cháu ông cũng chịu hiểu "Min à" ông lên tiếng với chất giọng nhẹ nhàng vốn có "ta và tất cả mọi người đều thương con, biết con đã rất buồn và lo lắng khi xem những bài báo đó, con chơi với bạn bè và họ xâm phạm quyền riêng tư của con là sai nhưng con cũng sai khi đã không kiểm soát được bản thân. Với cương vị là người công chúng cần giữ hình ảnh thì con có thể giữ có thể bỏ qua hay như nào cũng được, nhưng con hãy nghĩ cho Jungkook nữa. Appa con là người rất khó tính khi mọi chuyện liên quan đến con, nó chỉ vì quá yêu thương con thôi. Ông không trách con vì đấy là trò chơi có chơi có chịu và Jimin Jeon đã làm rất tốt. Chỉ trách là hôm đó xui xẻo thôi nên đừng nghĩ nhiều làm gì mà hãy xin lỗi appa của con thật thành tâm là nó sẽ bỏ qua ngay thôi vì con là tất cả tâm can của Jeon Jungkook, còn bài báo nếu con muốn ta sẽ giúp con" ông Jin nhẹ nhàng matxa quanh mắt em mà khuyên em.

Jimin tối đó đã ở lại nhà chính dùng cơm với hai ông trong một tâm trạng thoái mái chỉ là vắng Jungkook làm em hơi buồn "appa con không về à ông?" em hỏi khi tất cả chuẩn bị ngồi vào bàn ăn

Ông YG: "nó đi công tác rồi, về chơi với hai ông mà vẫn nhớ nó là ông không vui đâu nha" ông trêu em vì mọi chuyện cũng đã qua và cháu cưng đã ổn trở lại

JM: "con chỉ thắc mắc chứ con nhớ hai người rất nhiều đó" em thanh mình thật dở tệ

Jin: "nhớ nên tháng về hẳn 2 lần đúng không Minie?" ông ghẹo

YG: "nhiều quá nhỉ mình, sau này không nhớ chắc năm về lần quá. Nuôi nó lớn giờ nó bay đi"

JM: "hai ông ~~ con không như thế mà" em dở mặt vô tội ra lấy lòng

Jin: "ta tin được không?" ông nhướn mày rồi gắp bỏ miếng thịt vào bát em

JM: "tất nhiên. Jeon Jimin uy tín nhất trần đời"

Bữa tối đó Jimin ở lại cười nói với hai ông trong một tâm trạng phơi phới vì em về nhà sẽ gọi điện xin lỗi appa, nhưng người tính không bằng trời tính. Trời đổ mưa dù không lớn lắm nhưng Yoongi muốn em ngủ lại đây vì sợ đường trơn "con suy nghĩ sao về việc ở lại đêm nay, mai cuối tuần mà"

Jimin muốn về vì vài việc cần làm nên từ chối ông mình "con sẽ lái xe an toàn mà"

Jin: "thật cứng đầu mà, hãy nhắn tin cho ta khi con đến nhà" em nắm tay em nói

JM: "con nhớ rồi. Hai người vào trong không lạnh" em tạm biệt rồi bật dù đi ra xe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro