33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình ổn lại rồi, cổ phiếu của KMJ cũng tăng cao, tất cả những người thông đồng với Lee gia hại KMJ cũng nhanh chóng được anh giúp một tay tiến vào vòng lao lý. Công việc đã chở lại cuồng quay cũ, Jin cùng Yoongi chở về quê hương để đổi không khí, Jimin vẫn vừa ở trường vừa ở studio và quay về nhà còn Jungkook cũng đỡ bận hơn nên nhanh chóng sang ở ké cùng Minie.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh tan làm thì về thằng nhà ở GangNam của bé nhỏ. Chưa thấy em về nên anh cũng chuẩn bị đồ cho bữa tối, đúng lúc em vào nhà thì anh cũng đã làm xong vài món. Jimin thấy appa cũng chỉ chào rồi đi lên phòng mình, từ lúc mọi thứ không còn loạn nữa thì hình bóng anh ở ngôi nhà này ngày càng nhiều. Em dù không tiếp nhưng anh vẫn ở lì đây làm  em lười chả muốn đuổi đi. Em biết anh đang cố hàn gắn mối quan hệ nhưng em đã chẳng còn trách anh nữa chỉ là em đang trách bản thân thôi.

JK: "tắm xong xuống ăn tối, nay ta nấu nhiều lắm" anh nghe em chào mình rồi nhắc nhở luôn. Vì lúc nào cũng thế, em bé này đang không muốn nhìn thấy anh

JM: "người ăn trước đi ạ. Con không đói" em nói nhàn nhạt

JK: "đừng nhịn, ta sẽ ra về cho con thoải mái" anh giữ em lại khi bé con định bỏ đi

JM: "không cần đâu. Con vẫn ổn" đẩy appa đang đối diện mình ra rồi rời đi

Jungkook cố gắng làm lành với cục bông của mình hơn 2 tuần rồi nhưng lúc nào em cũng thể hiện thái độ lạnh nhạt khiến anh như bị cả ngàn con dao cứa vào tâm. Anh đi ra phòng khách lấy áo khoác rồi rời đi, lái xe một lúc cũng dừng lại ở quán bar thường lui tới. Nhân viên thấy anh khó chịu cũng không dám nói nhiều, uống đến khi chẳng còn tỉnh táo nữa nhưng vẫn nhất quyết lái xe về thế nào lại về nhà Jimin. Đứng trước cổng căn biệt thự còn sáng đèn anh như tỉnh táo hơn.

Jimin dùng cơm xong dọn dẹp rồi ngồi xem bộ phim mà em thích, chẳng biết appa đã đi đâu nhưng cũng chẳng định gọi hỏi. Định tắt tivi đi ngủ thì nghe tiếng mở cửa, một bộ dạng say mềm đang lao về phía em, ôm chặt lấy mình "xin lỗi Minie, tha lỗi cho ta được không?" câu nói này cứ lẩm nhẩm bên tai em mãi. Đau lòng đến cứng đơ người, thì ra appa của em luôn nghĩ em đang giận dỗi người, ám ảnh đến mức dù chẳng còn tỉnh táo nhưng vẫn nhớ xin lỗi em. Jimin định gỡ tay anh ra thì người kia lại càng ôm chặt hơn "đừng rời đi mà, rất nhớ con. Đừng điii". Nghe thế người em mềm nhũn cả ra, ôm lấy thân hình say khướt kia mà đánh vào lưng anh cùng vài dòng nước mắt, em đánh bao nhiêu anh luôn mồn xin lỗi bấy nhiêu. Những giọt nước mắt chảy dài "quá đáng, người  hix...thật sự... đã rất quá đáng..g" uất ức nói.

Jungkook có thể chẳng nhận ra mình làm gì nhưng từ lúc nghe những lời Jimin nói mà tỉnh táo hơn, buông em ra rồi lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia "xin lỗi em bé. Đừng khóc"

Jimin nghe anh dỗ mà khóc to hơn. Jungkook thấy em cắn môi đến muốn chảy máu mà đặt môi mình lên môi em. Nụ hôn sau khoảng thời gian dài đầy nhớ nhung và cuồng nhiệt. Jimin bị hôn đẩy anh ra nhưng lại chẳng thể được chỉ tạo cơ hội cho anh tiến sâu hơn, sau cùng vẫn bị nụ hôn ngọt ngào của anh cuốn theo. Tối hôm đó thì hai người một lớn, một nhỏ cũng chịu ôm nhau chìm vào giấc mộng sau cuộc chiến tranh lạnh kia.

Có lẽ vì đêm qua uống quá nhiều nên khi thức dậy Jungkook như muốn bỏ luôn cái đầu của mình đi. Đập tay vào thái dương vài cái cho tỉnh táo hơn thì nhìn thấy cốc nước bên cạnh còn người nằm bên thì đã rời đi từ lâu. Chuẩn bị mọi thứ xong cũng là 10 giờ nên anh đi thẳng lên công ty bởi vì buổi chiều nay có cuộc họp thường kì về kế hoạch sắp tới. Tan tầm đúng giờ về nhà nấu cơm cho em bé. Cuộc sống ổn định hơn, Jimin cũng bắt đầu nói chuyện lại với Jungkook có tiếng cười, có tiếng khúc khích khi họ chơi đùa. Một người 42 tuổi được mệnh danh phù thủy giới đầu tư, một người 21 tuổi là em bé vàng của Kbit ở cùng một chỗ thì những cái danh xưng kia đều biến mất chỉ còn lại một appa Jungkook yêu chiều em bé Minie của mình.

Vài ngày sau

Vì được nghỉ một tiết nên Jimin cùng vài người bạn nói chuyện phiếm ở quán café sau trường thì Jungkook gọi đến "con bận rồi" em tắt máy xong tiếp tục cuộc trò chuyện dở dang. Không phải em không thích gặp appa mà là do buổi tối em vẫn còn có việc không muốn để Jungkook biết

Một người bạn trong nhóm biết người vừa gọi đến là Jungkook nên hỏi dò "ai chọc cậu hay sao mà nhăn nhó thế?"

JM: "cuộc gọi rác ấy mà" em không muốn nhắc nên bịa lí do

Jungkook đứng nhìn ông trời nhỏ của mình thao thao bất tuyệt với bạn bè mà bỏ lở anh "giỏi lắm Minie" anh đi lại gần bàn của tụi nhỏ, có người nhận ra anh nhưng đều im lặng để mình cục bông nói không ngớt. Một người bạn lên tiếng hỏi "không về ăn trưa với appa của cậu à Jimin?"

Jimin nghe đến appa thì bật mood đỏng đảnh "appa của tớ giờ muốn gặp tớ còn phải đặt lịch trước ấy"

Bạn JM: "thế bọn tớ được sắp xếp trước appa cậu cơ à, Jimin nay tốt ghê"

JM: "không phải bọn cậu được xếp trước appa tớ đâu, chỉ là 'người già khó tính nên tớ cho xuống dưới thôi'" cậu nói xấu người nên nhỏ giọng đi không ít.

Nghe Jimin nói xấu trước mặt appa mình mà ai cũng buồn cười, vừa yêu vừa thương. Jungkook lắc đầu với sự tinh nghịch này mà đến đập vai em "Jimin ahh"

JM: "đừng gọi tớ buồn nôn như vậy" cậu ghét ai gọi mình này, tên này chỉ để người trong nhà gọi thôi

JK: "Jeon Jimin"

JM: "mắc gì gọi tên cúng... cơm con. Appa" em định chửi người thì quay lại nhận ra giọng điệu vừa rồi là toàn bộ của appa "người đến sao không gọi con?"

JK: "có người tắt máy ta" anh mỉm cười nhìn em

JM: "thế ạ, người ăn gì chưa?" lúc này Jimin bị tất cả mọi người nhìn với anh nhìn khinh bỉ

JK: "ta đến đón con đi gặp Tae với Hoseok, buổi chiều con còn tiết không?"

JM: "hết rồi ạ. Đi thôi appa" em dọn đồ nhanh chóng đứng lên kéo appa đi không một chút nữa chắc chắn cậu bị chết chìm trong sự đánh giá của bạn bè mất

JK:"bình tĩnh nào, ta già rồi" anh níutay em lại "mấy đứa cứ dùng thêm đi, nayta mời" rồi mới rời đi.

Buổi chiều hôm đó 4 người có một cuộc nói chuyện có thể nói là làm Jimin muốn yêu đương ngay. Những thước phim hạnh phúc làm em cũng thèm vì lâu lắm chưa được riêng tư với con người bận trăm công ngàn việc kia.

Jungkook thấy em liếc mình mà rùng mình "ta sẽ sắp xếp thời gian" anh gật gật

JM: "cụ thể không thì thôi. Con bận" em chả thèm nhìn anh vì em biết câu kia chỉ để chống đối

Tae với Hoseok nhìn cảnh này mà cười xỉu "đúng là chỉ có Jiminie mới làm cho Jeon Jungkook có gương mặt này" Tae nói

JK: "im mồm" anh liếc. "cuối tháng sau nhé Min" anh kéo em ngả vào lòng nói

JM: "con xem đã" em hài lòng nhưng vẫn rất thái độ. Như thế là vị chủ tịch cả buổi chiều ngồi dỗ ngọt con trai

Về đến nhà Jin cùng Yoongi cũng đã yên vị ở KimMin gia nên Jungkook cùng với Jimin về nhà chính dùng cơm. Đến 10 giờ Jungkook có hẹn với vài người nên đi trước, trong nhà hai ông cũng mệt sau chuyến đi dài nên ngủ từ sớm chỉ còn Jimin không biết làm gì nên nhanh chóng gọi bạn đi làm vài ly dù sao mai cũng là cuối tuần.

Việc đến bar với Jimin không phải là chuyện xa lạ nên đến đây em có uống một chút rượu nồng đồ thấp để còn lái xe. Nhưng có đến 10 Jimin cũng chẳng biết được Jungkook ngồi ngay trên đầu em, quan sát em, em uống bao nhiều, khoác vai ai đều thu hết vào tầm mắt ấy.

Đang đà vui vẻ thì điện thoại Jimin lại kêu lên, em thấy tên nhưng chẳng dám nghe đành giả mù. Phải đến cuộc gọi thứ 5 em mới đứng lên vào nhà vệ sinh "con nghe ạ, nãy con ngủ quên" em giả ngái ngủ

JK: "ngủ quên à Minie?" anh đứng đằng sau cánh cửa nhà vệ sinh kia hỏi

Jimin tính cũng không bằng trời tính, nếu em bị tiền sử bệnh tim thì sau lần sốc tinh thần vừa rồi em sẽ đi luôn mất. "ngủ ở đây có vẻ hơi không ổn nhỉ Min?" anh lên tiếng sau khi cánh cửa nhà vệ sinh mở ra.

Thứ khiến em sợ hơn gặp ma thì cũng đã gặp, chẳng giả chết được "appa cũng đến đây chơi ạ? Người không rủ con?" vừa sợ vừa phải diễn đúng là trên đời này chỉ mình em làm được. Nhưng có lẽ sai rồi vì mắt nhìn của appa Jeon quả không đùa được mà

"chúng ta sẽ nói chuyện lúc về nhà" anh chán nản lắc đầu rời đi vì biết bây giờ có làm gì cũng không giải quyết được.

Jungkook ra ngoài tính tiền thanh toán cho cả bàn Jimin rồi đi trước. Anh lái xe về thẳng KimMin chứ không ghé qua nhà Jimin, thay đồ xong vào bàn làm việc đến 1 giờ sáng điện thoại anh cũng chẳng có lấy cuộc gọi nào từ Jimin.

Bên này Jimin cũng về ngay sau đó, em sợ appa nổi giận nên im lặng luôn. Về nhà sự lạnh lẽo của ngôi nhà đã báo cho em biết là đêm nay em nên động não xin lỗi Jungkook rồi. Điện thoại sáng lên nhưng chỉ là thông báo lịch làm của trợ lý chứ Jungkook cũng chẳng quan tâm em ra sao. Dòng tin nhắn xin lỗi nghĩ mãi viết ra sao cũng chẳng được gửi đi, cứ xoa rồi nhập cho đến lúc điên đầu suy nghĩ thì em cũng chìm vào giấc ngủ mà không biết một Jeon Jungkook lo lắng cho em đang đứng bên ngoài cửa nghe hết những gì người bên trong lải nhải.

Sáng hôm sau trước khi đi làm anh có để sẵn một phần ăn sáng đúng tiêu chuẩn cho bé nhỏ của mình, lên công ty như bao ngày vẫn gương mặt lạnh lùng đấy kiểm tra lịch làm việc ngày hôm nay của con trai nhỏ xong mới đến lượt mình.

Jimin thức dậy theo đồng hồ báo thức để tập yoga thì thấy bữa sáng chẳng ai khác ngoài Jungkook của em chuẩn bị, chạy vào giường lấy điện thoại gọi cho anh. Sau hồi chuông thứ 2 thì nhận điện thoại "người ghé nhà sao không gọi con?"

Jungkook nghe em trách mà buồn cười "đây là giọng điệu của người đang nhận lỗi sao Jeon Jimin?"

Jimin dù đang vui vẻ ăn sáng cũng chột dạ "con xin lỗi appa nhưng trời đánh tránh bữa ăn. Hôm nay sau khi xong việc con sẽ tạ lỗi với người sau bây giờ con đi tập đã. Appa làm việc vui vẻ ạ" chẳng để người bên kia phản biện.

Jungkook nhìn màn hình điện thoại tắt rồi gọi thứ kí "từ 4 giờ chiều hôm nay để trống lịch"

Anh muốn cho Minie một bất ngờ nên đã đến trường quay đón cậu, nhưng bất ngờ anh mang cho cậu chưa kịp nhận thì đã nhận được một bất ngờ khác của con trai nhỏ cho mình "appa mình da dẻ vậy thôi chứ chẳng làm gì được mình đâu" nghe em nói chuyện với một cậu đồng nghiệp mà anh không nhầm là người đêm qua cùng cậu uống rượu

Bạn JM: "báo trí nói appa của cậu rất khủng đó"

JM: "appa mình chỉ dọa mọi người thôi chứ gặp mình là tắt điện" em vênh mặt tự đắc

Bạn JM: "cậu được ông ấy chiều quá sinh hư rồi"

JM: "mình có cần appa mình chiều mình đâu, với lại nhiều lúc thấy phiền bỏ xừ" em bũi môi

Trợ lý: "Jiminie đến set chụp của e... ơ chào chủ tịch" cô trợ lý ngỡ gành vì sự xuất hiện của anh

Jimin như sét đánh ngang tai khi nghe thấy chủ tịch, em chẳng dám đối diện nhưng cần xác định thực hư nên cũng phải quay lại nhìn. "appa đến lúc nào co..n"

"làm việc xong rồi nói" anh cắt đứt lời nói của em rồi quay ra xe. Dạo này có vẻ có duyên với những chuyện xấu của Jiminie nên gặp hoài. "con đúng biết cách làm người khác thích thu đó bé nhỏ" anh nhìn em ngơ ngơ bước vào công việc mà buồn cười

Jimin cả set quay chụp như người mất hồn mà chẳng làm gì nên hồn, mãi cho đến 3 tiếng sau em mới hoàn thành phần công việc đáng nhẽ chỉ có hơn 1 tiếng. Xong xuôi mọi thứ em tìm hỏi trợ lý rồi đi tìm anh. Gõ cửa xe của appa mà còn run hơn cả gặp tổng thống "người đợi con lâu không?"

Jungkook không thật sự giận vì những lời nói kia nên giả lạnh lùng "về nhà được chưa?"

JM: "được ạ" em chưa từng bị appa đối xử lạnh lùng như này nên có phần lo lắng

Jungkook nhận được tín hiệu nên lái xe về nhà với tốc độ không nhanh không chậm. Jimin trong xe mà lòng như lửa đốt, em chẳng biết appa có nghe được cuộc hội thoại không nhưng ý em chắc chắn không như thế. "con xin lỗi vì vừa rồii...."

JK: "đến nhà rồi, xuống đi nay ta về nhà chính" anh vừa muốn nghe em giải thích vừa không muốn

Jimin bị phũ bất ngờ mà lòng buồn đến bực tức "dạ, tùy người" bỏ vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro