25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JK: "Xinh đẹp" anh gọi khi cả 2 có bữa tiệc với các ban lãnh đạo tập đoàn

JM: "người đợi con 1 tí" em nói ở bên trong vọng ra. Jungkook lắc đầu rồi nhìn đồng hồ "còn 15 phút nữa thôi, bae"

JM: "người đừng có giục con nữa, kì nghỉ này làm con tàn tạ lắm rồi nên con cần chăm chút lại"

JK: "nhưng con vẫn rất xinh đẹp mà nên không cần cầu kì quá đâu" anh xem tin tức nói

Jimin ngó đầu ra khỏi cửa "nhưng con đã làm việc giúp người nên căng thẳng đã làm con bớt xinh rồi" em bũi môi

JK: "ta nhớ con chỉ làm mấy việc nhẹ nhàng thôi mà?" anh nhìn em mà thắc mắc

JM: "con làm được việc mà người không làm được đó" em lại vênh mặt

JK: "có à?"

JM: "người có giúp được người anh em thân thiết của mình đến bên nhau không?" em tít mắt xong chạy vào phòng thay đồ tiếp. Để lại một Jungkook bất lực mà để ý thời gian. Cuối cùng thì sau 30 phút em cũng bước ra với bộ đồ rất đáng yêu, lắc lắc người hỏi appa "người thấy sao?"

JK: "đúng là rất đẹp như thiên thần, chỉ có điều..." anh ngập ngừng tạo khó chịu cho em

JM: "còn chỗ nào không ổn à appa?" em tự nhìn lại mình đầy lo lắng

JK: "lại đây ta chỉ cho" anh lạnh lùng nói. Jimin nghe thấy thì cũng chảy lại chỗ appa mình ngồi bên cạnh "đâu ạ" hỏi lại với đôi mắt cún con. Thế mà appa của em vô sỉ mà hôn lên môi em thật lâu đến lúc hài lòng mới buông ra mà để lại một cậu nhẹ nhàng hơn bao giờ hết "con xinh quá ta kìm không nổi "

Jimin dùng tay che lại môi bị hôn dù cũng khoái nhưng vẫn dở giọng dỗi trách "sao người nói muộn, lộn xộn tóc con rồi"

JK: "như vầy sẽ baby hơn" rồi kéo eo em lại sát bên mình khẽ nói vào tai bé nhỏ "ta thích như vầy hơn" cười nhẹ chỉnh lại tóc cho em

Jimin thế mà bỏ quên hình ảnh thiếu niên e thẹn dễ ngại để kéo cổ áo Jungkook xuống bắt đầu một nụ hôn mới nhẹ nhàng hơn. Đủ thỏa mãn mình em cũng bỏ lại một câu "con thích" rồi đứng lên trước

Jungkook vui vẻ với sự nghịch ngợm của con trai "đẹp lắm rồi, đi thôi" anh biết dù đã muộn giờ nhưng vẫn ưu tiên cho sự thỏa mãn của bản thân. Kéo tay em cho vào túi áo dạ của mình "mặc như vầy liệu có lạnh không?"em đang mặc một cây trắng và một cái đầu nấm cứng xỉu với một chiếc áo len mỏng màu vàng bên trong trồng bên ngoài một chiếc áo lưới trắng có chút rách thời trang cùng chiếc khăn panama màu xanh lam nhạt lại càng làm em bé trở lên tuyệt hơn.

JM: "có người bên cạnh mà con lo gì" em cười chỉ để lại một đôi mắt chẳng thấy mặt trời qua cặp kính mát em đeo

JK: "con sẽ ốm mất, ta vào lấy thêm áo" anh định bỏ tay bé nhỏ ra thì bị cậu kéo lại ôm chặt lấy "thôi mà appa, bộ này con rất mất thời gian đó nên người trùm áo dạ lên thì đi tong công của con à. Con sẽ ôm người nếu lạnh hoặc con sẽ mặc áo của người sau mà" em vội giải thích cùng với ánh mắt bắn ra ngàn tia cầu xin.

JK: "chỉ lần này thôi nhé, ta sợ con ốm lắm" anh xoa 2 má mochi của em

JM: "dạ". Cả 2 cùng nhau đến nhà hàng đã đặt trước, đúng là trễ hẹn hơn 10 phút nhưng anh vẫn bắt em giữ cái chăn mỏng trên người không được bỏ ra cho đến khi vào bên trong

Bên trong cũng đã đầy đủ tất cả các ban giám đốc của tập đoàn, bữa tiệc hôm nay là để cho em làm quen với họ vì chính em cũng là một cổ đông lớn thứ 2 nhưng không ai biết cả nên chỉ coi là em muốn vui chơi một chút vì đâu đâu cũng nghe qua sự cưng chiều của KinMin gia dành cho em. Và thành tích học tập của em thì được cả nước khen ngợi. Minie cũng hay xuất hiện ở tập đoàn bên cạnh chủ tịch hay phó chủ tịch nên họ chẳng lạ lẫm gì "Thật xin lỗi các vị, tôi có chút chuyện" JK lên tiếng sau khi ổn định chỗ ngồi cho cả em và anh.

GĐ 1: "chúng tôi cũng mới đến, ngài không cần khách sáo" họ dù có đợi cả ngày cũng chẳng dám hé răng vì đây đâu phải người muốn động vào là được.

GĐ 2: "đúng ạ," họ hùa theo xong nói vài ba câu thì đồ ăn cũng được mang lên đầy đủ.

JK: "bữa tiệc nhỏ ngày hôm nay tôi cũng muốn giới thiệu chính thức với mọi người một chuyện" anh cúi xuống nhìn em bé của mình mỉm cười "đây Jeon Jimin, con trai tôi. Em cũng đã đủ 18 tuổi nên sau này sẽ bắt đầu học việc ở công ty, mong mọi người ở đây chỉ dạy cho em" anh nói xong thì ngồi xuống để lại mọi người cười nói vui vẻ đồng ý

JM: "chào tất cả mọi người, cháu là Jimin, mong mọi người chiếu cố ạ" em nâng ly nước ép đào của mình cùng cụng ly.

Bữa ăn nói chung cũng chẳng thoải mái lắm nhưng họ đủ biết làm sao tạo ra được một không khí bình ổn hơn " cho tôi hỏi cậu Jimin" ông giám đốc nào đó bắt chuyện khi thấy ngài phó chủ tịch đang tích cực ngồi cắt miếng thịt bò nhỏ ra cho em.

JM: "dạ, chú cứ hỏi đi ạ" em bị điểm danh nên hơi giật mình nhẹ mà bỏ tay ra khỏi bắp đùi non của appa.

GĐ 3: "cậu mới 18 thì chắc cũng chọn được đại học rồi chứ ạ"

JM: "cháu cũng nhận được thông báo trúng tuyển nhưng chưa quyết định ạ" em lễ phép nói

GĐ 4: "thế cậu không có ý định đi du học à, tôi nghe nói thành tích của cậu rất tốt"

JM: "à, cái đó thì cháu chưa nghĩ đến, học tập tốt một chút cho hai ông vui và appa tự hào để cháu có thể giúp họ trong công việc thôi ạ. Mọi người đừng đánh giá cao cháu quá" em cười khi bị hỏi như thế dù cũng chẳng có gì.

Mọi người cũng không hỏi thêm chỉ cùng nhau nói chuyện. 'tôi còn có chuyện nên xin phép mọi người ra về trước, mọi người cứ ở lại chơi đi" anh lên tiếng khi họ đã dùng bữa xong hết rồi, biết Jimin không thích ngồi dùng bánh uống trà này nên đã giải thoát cho em.

Về đến nhà cũng còn sớm "appaaaa" em vừa tắm xong thấy JK đang ngồi xem tin tức

JK: "còn đói?" anh hỏi bởi lẽ bữa tối vừa rồi em ấy không ăn được nhiều chủ yếu do khẩu vị không hợp nên dù anh có bắt cũng chỉ được một ít

JM: "dạ, con muốn ăn tteokbokki" em vòi vĩnh vì rất lâu rồi em chưa được ăn

JK: "nói ta nghe xem lý do nào để ta đồng ý?" anh cất ipad đi

JM: "con là người Hàn, sống ở Hàn mà con rất ít khi được ăn những món ngon đặc trưng của Hàn ví dụ như tteokbokki, Bulgogi Japchae, Korean Kogo... nên hôm nay được ăn đúng không ạ, appa đẹp trai siêu cấp của con" em ngồi lên đùi anh mà kể nể nịnh nọt.

JK: "ta nhờ người làm cho con ăn" anh biết đây không đúng ý của em nhưng anh vẫn ghẹo

JM: "ăn ở nhà khác với việc mình ra đó ăn mà appaaaa" em dỗi

JK: "nhưng chúng ta đều tắm rồi, đi ăn sẽ dính mùi và đang rất lạnh?"

JM: "con sẽ tắm lại và mặc thật ấm mà, người đi với con điii" em quay người lại mà cúi đầu xuống hõm cổ anh năn nỉ

JK: "được, với một điều kiện"

JM: "dạ, là g.." chẳng để em nói hết câu đã bị chẳn bởi môi anh và em cũng thuận thế đáp lại, cả hai như chẳng thể dứt ra cho đến khi bụng em biểu tình anh mới dùng tay bóp vào chiếc bụng nhỏ của em "nào, đi nấp đầy cái bụng của con nào"  đứng lên lấy áo khoác dạ cho em, chuẩn bị gói em thật kỹ không để bị lạnh mà nhìn Minie bây giờ chẳng khác gì chú gấu Kola cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro