✤24✤ Nhớ em không Jimin-ssi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến sở cảnh sát Busan, ngoài những chiến tích oanh liệt vì dân vì nước, làm người ta nhớ đến nhiều nhất chính là ngoại hình đỉnh cao của hội nam thanh nữ tú trai xinh gái đẹp nhiều không đếm xuể. Cũng phải thôi, cục cảnh sát mà, hội tụ toàn những Alpha khí chất ngút trời, nếu không cũng phải là Beta cực soái. Thỉnh thoảng còn có cả những Omega thông minh xinh đẹp với trình độ IQ, EQ cực cao nữa. Như vậy không khiến người ta mê đắm cũng hơi phí.


Mà trong số đó, được hoan nghênh nhất chắc chắn phải kể đến đội phòng chống tội phạm với dàn nam nữ thần khiến hội chị em từ trong sở đến ngoài ngành đều chết mê chết mệt.


Alpha nam thần 6 múi. Beta rắn rỏi trưởng thành. Omega cá tính khác biệt. Ở vườn bông chưa đến 20 người này cực phẩm nào cũng có, tha hồ mà lựa chọn.


Hiếm hoi lắm mới có được một ngày rảnh rang, mấy bro (nhấn mạnh gạch chân) liền rủ nhau xuống phòng tập đối kháng để thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Đương nhiên, mục đích ban đầu chỉ là rèn luyện thân thủ thôi, thế nhưng khi đã bắt đầu "chiến đấu", tự nhiên khí thế so tranh cũng sẽ dần dần nâng cao.


Tiếng hò hét vang vọng khắp phòng tập rộng lớn. Bất kể là gái trai không phân chia cấp bậc, ai ai cũng vui vẻ đứng ngoài reo hò cổ vũ cho bạn bè đang so tài bên trong. Ngạc nhiên nhất chính là màn hạ đo ván Jung đội trưởng đại danh đỉnh đỉnh của phòng chống buôn lậu (vô tình sang chơi) bởi cậu Omega thông minh lém lỉnh Kim Taehyung trực thuộc đội chống tội phạm.


Phải biết là Taehyung tuy cũng được huấn luyện võ thuật sơ sơ từ trường đại học quân đội, có điều cậu là sinh viên khoa công nghệ thông tin, hiện tại chính là "hacker" đình đám phá đảo mọi lớp tường lửa bí mật của các tổ chức tội phạm trong đội. Vậy nên dù thân thủ có tốt hơn người thường vài chút, thế nhưng so sánh với trung tá Jung Hoseok thì vẫn là một khoảng chênh lệch đáng kể. Ấy thế mà cậu Kim lại có thể dễ dàng đè bẹp người kia dưới thân cơ đấy.


Yep. Ý là đè theo nghĩa đen nha~~~


Cơ mà nhìn xong cái màn "đưa đẩy" của hai người ấy, cả đội cũng chả ai thèm ý kiến gì luôn. Ở đây ai mà chả biết Jung đội trưởng bên ngoài thì lạnh lùng thế thôi, chứ thực chất trong lòng đã chết mê chết mệt cậu Omega tài năng lại xinh đẹp kia từ lâu lắm rồi. Người ta đã ghé vào tai "nhẹ nhàng" thổi khí như vậy, không tình nguyện cho "đè" mới là lạ đó.


Nói đi nói lại cũng là tại cái tội mê trai vứt hết liêm sỉ ra chuồng gà thôi. Y chang anh bạn thân là sở trưởng họ Kim quen thuộc nào đó.


Có điều Kim Taehyung "đè" được Jung Hoseok, nhưng lại không qua nổi cửa ải của đồng đội nhà mình. Xin lỗi nhé, người ta là cẩu độc thân, bị thồn cẩu lương miết cũng phải thấy tức chớ. Vậy nên phải loại cả đôi cho bõ ghét chứ sao.


Cuối cùng cậu Kim chỉ còn có thể đứng bên ngoài hò hét cổ vũ cho cậu bạn thân ơi là thân giúp mình "rửa hận"


"Jiminie ah. Cố lên. Báo thù giúp tớ với Hoseokie"


Hoseok: "..." Người vừa mới quật ngã anh còn không phải là em hay sao?!?


Rốt cuộc cũng đến màn so tài cuối cùng, bên trong Jimin cùng một đồng nghiệp thân thủ cực kì nhanh nhẹn đang tranh tài quyết liệt. Nếu không phải đây là phòng tập luyện của cục cảnh sát, có khi người ta còn tưởng có đánh nhau thực sự cũng nên. Khi mà mùi Alpha tỏa ra nồng nặc mang theo hương vị thách thức so kè.


Riêng Park Jimin lại vẫn thanh khiết như vậy. Một chút mùi hương cũng không có. Thì ở đây ai mà chả biết, thiếu tá Park Jimin là một Beta đặc biệt tài năng cơ chứ.


Ai ai cũng tập trung vào trận quyết đấu so tài, chẳng ai để ý đến thân ảnh cao lớn vừa mới bước vào phòng. Cho đến khi nhân viên đứng ngoài cùng chợt ngửi thấy một mùi hương bách hợp lạ lẫm len lỏi liền quay đầu lại thì mới biết có người đang đứng bên cạnh.


Giật mình đang muốn hô lên lại bị chức vụ in đậm gạch chân trên tấm thẻ ngành quen thuộc giơ ở trước mặt cùng động tác ra dấu im lặng mang theo khí chất áp đảo của người kia làm cho sửng sốt đến cứng họng. Chẳng để cậu chàng hồi thần, chàng trai bí ẩn kia đã nhanh nhẹn lách hẳn vào vòng trong của đám đông để chứng kiến trận đấu.


Bên trong Park Jimin vẫn đang tập trung hết sức cùng đồng nghiệp nắm tay nắm chân, chả có lấy một kẽ hở. Ừ thì chỉ là thi thố mà thôi, nhưng lọt vào mắt người kia lại mang theo ý vị khác hẳn.


Thân mật đến như vậy. Cổ áo xộc xệch lộ ra xương quai xanh mướt mồ hôi như vậy. Bảo người ta có thể không đánh đổ hũ giấm chua hay sao?

/

/

/

6 năm qua, Jungkook không nhớ nổi số lần bản thân đã mong nhớ về người kia. Cậu thậm chí còn không đếm được đã bao lần nhớ thương ngày đêm đến mức trong mơ cũng mong được gặp anh. Vậy nên khi mới chỉ nhìn thoáng qua bóng dáng người kia qua màn hình điện thoại nhỏ bé, Jungkook đã ngay lập tức nhận ra đó là anh.


Khi quá nhớ mong một người, trong mắt nhìn đâu cũng sẽ chỉ có bóng hình người đó.


Cậu đã không ít lần tưởng tượng bản thân sẽ phải phản ứng thế nào khi có cơ hội gặp lại anh. Phải vui vẻ tay bắt mặt mừng giống như người anh em thân thiết trước kia. Hay là phải dùng thái độ giận dữ khi nhớ lại những dối lừa mà anh đã đối xử với cậu. Hoặc chỉ đơn giản là xem nhau như những người dưng không quen không biết.


Ấy thế mà khi người kia đang hiện diện trước mặt cậu bằng xương bằng thịt, chỉ cách có vài bước chân ngắn ngủi. Thậm chí cả hơi thở gấp đứt quãng do vận động mạnh của anh Jungkook cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Cậu lại chẳng thể biểu hiện ra bất cứ một thái độ gì hết.


Jungkook, chỉ đơn giản là đứng đó và ngắm nhìn anh.


Ngắm cho thỏa nỗi nhớ mong gương mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều sau 6 năm ấy. Với đường hàm góc cạnh hơn, ánh mắt sắc sảo hơn, thân thủ nhanh nhẹn hơn, khí chất khác biệt hơn. Nhưng tất cả, với Jungkook lại vẫn thân thương và quen thuộc như thế.


Anh vẫn mãi là cậu thiếu niên với đôi má mochi phúng phính đang say ngủ, gục đầu yên giấc trên vai cậu mà thôi.


6 năm trước là vậy. Bây giờ cũng vẫn như thế.


"Người chiến thắng hôm nay là Ji..."


"Chờ đã. Vẫn còn tôi cơ mà. Anh có muốn thử sức với tôi không, Jimin-ssi?"


Tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc dồn hết sự chú ý vào người vừa lên tiếng. Một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm. Một khí thế tuyệt đối áp đảo. Nụ cười hơi nhếch cùng ánh mắt sắc bén kia đủ khiến người ta không thể coi nhẹ.


Jimin sững người đến mức không thể quay lại đối diện với giọng nói quá mức quen thuộc này. Đôi chân anh như chôn chặt dưới sàn nhà, không thể suy chuyển. Chẳng cần quay mặt lại, Jimin cũng đã nhận ra đối phương là ai.


Âm thanh ấy chưa bao giờ anh có thể quên cả...


Khi mà ngày đêm nó vẫn luôn văng vẳng bên tai


♪♪♪You are my euphoria♪♪♪


Ngay khi tất cả mọi người còn đang sửng sốt không hiểu chuyện gì, người mở lời phá vỡ sự im lặng kì cục này lại là đội trưởng Jung Hoseok


"Jungkookie? Sao em lại ở đây?"


Không cần nói cũng biết sự hiện diện đột ngột của Jungkook đã khiến Hoseok ngạc nhiên cỡ nào. Đổi lại, Jungkook khẽ nghiêng đầu cười với anh một chút rồi mới lấy ra thẻ ngành giới thiệu


"Em về đây để nhận chức mới thôi Hoseok hyung"


Lập tức tiếng bàn tán nổi lên xôn xao. Ai cũng biết chức danh đội trưởng đội phòng chống tội phạm đang để trống sắp được lấp đầy. Thế nhưng, bọn họ vẫn luôn nghĩ chức danh này chẳng sớm thì chày cũng thuộc về tay Park Jimin thôi. Vậy mà chả hiểu sao lại đột nhiên xổ ra một anh chàng trẻ tuổi lạ hoắc chễm chệ ngồi vào vị trí ai cũng mong muốn ấy một cách đầy ngỡ ngàng.


Không những thế hình như còn có quen biết với cả Jung đội trưởng và Park thiếu tá nữa.


Jungkook đi tới vị trí giữa phòng, nơi mà Jimin còn đang ở trạng thái đông cứng chưa hề nhúc nhích lấy một phân. Bước đến đối diện với Jimin, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt vẫn xinh đẹp như ngày nào, khẽ nghiêng đầu


"Thế nào? Có nhận lời thách đầu của tôi không, đội phó Park?"


Khoảnh khắc Jimin ngẩng mặt lên, mọi âm thanh xung quanh Jungkook đều đột ngột biến mất. Thứ duy nhất còn tồn tại lúc này chỉ là ánh mắt như chứa cả dải thiên hà rực rỡ của người kia cùng thứ hương thơm lily mà bản thân cậu tự tưởng tượng.


Jungkook chợt nhận ra, bản thân mình đã nhớ người kia muốn phát điên lên rồi!


Anh của cậu...


Park Jimin của Jeon Jungkook...


Jimin không nói không rằng, thật lâu sau mới hơi lùi về phái sau một bước, bày ra tư thế đã sẵn sàng nghênh chiến. Jungkook khẽ nhếch khóe môi, quăng chiếc mũ đồng phục cho một đồng nghiệp lạ mặt bên cạnh, cũng vào thế.


Tất cả mọi người sau đó mới hiểu thế nào là chân chính cạnh tranh so tài. Ai cũng há hốc miệng trước từng cú ra đòn dồn dập rồi lại phòng thủ nhanh nhẹn của cả Jimin và Jungkook. Không khí trong phòng vừa căng thẳng hồi hộp lại vừa hưng phấn kích thích. Chẳng ai phát ra bất cứ âm thanh gì, toàn bộ đều tập trung vào hai thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện ở ngay giữa trung tâm vòng tròn.


Jimin ngả người né một đòn tấn công vào mạn sườn của Jungkook, bởi vì sàn nhà trơn trượt khiến cậu mất đà ngã ra phía sau. Chợt một cánh tay rắn chắc nắm lấy bàn tay anh, kéo ngược trở lại, giúp Jimin đứng vững. Ngược lại, Jungkook bởi vì vậy mà rơi vào thế không hề phòng thủ.


Ngay lập tức Jimin xoay người, đá vào cổ chân người kia. Vốn dĩ anh đã nghĩ, với thân thủ của cậu, việc tránh né là hoàn toàn có thể. Thế nhưng không thể ngờ Jungkook lại chẳng kịp thu chân. Mắt cá cứ như vậy hứng trọn một cú đá mạnh mẽ. Khoảnh khắc gấu quần Jungkook co lên khi cậu khuỵu xuống, Jimin mới nhìn thấy bao lớp băng gạc quấn chi chít trên đó.


Cái nhăn mặt nhíu mày vì đau của Jungkook khiến Jimin giật mình đầy lo lắng. Điều đầu tiên anh nghĩ tới chính là hối hận vì bản thân đã quá vô tâm không chịu để ý, lại còn ra đòn mạnh như thế. Trong giây phút Jungkook bị thương, Jimin dường như đã quên đi bao lời tự dặn lòng suốt mấy năm nay. Rằng anh phải ghét bỏ, phải căm hận, phải tránh xa cái người đã từng lợi dụng rồi lại phản bội anh tên Jeon Jungkook ấy.


Anh chỉ biết theo bản năng luôn lo lắng cho người kia giống như 6 năm trước, ngay lập tức ngồi xuống nắm lấy cổ chân Jungkook


"Cậu không s..."


Chẳng đợi Jimin kịp nói hết câu, mọi thứ trước mắt liền xoay chuyển. Lúc anh nhận thức được thì bản thân đã bị ghì chặt dưới gọng kìm do Jungkook vây quanh. Ngẩng đầu lên, gương mặt phóng đại của Jungkook liền gần kề ngay trước mắt. Bao phủ cả người Jimin lúc này chỉ có mùi hoa bách hợp nồng đậm mang theo sự ngọt ngào mà đầy chiếm hữu.


Jungkook cúi đầu ghé sát vào vành tai Jimin, phả ra từng hơi thở ẩm ướt


"Nhớ em không Jimin-ssi?"


Tbc


A/N: couple cuối lên sàn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro