Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau cái ngày nghiệt ngã ấy, Jungkook không đến trường. Cậu nhốt mình trong những phòng game tối mù tràn ngập thuốc lá cùng mì hộp, tập trung đánh quái mà hoàn toàn quên đi còn có một người đang phải chật vật ngoài kia. Đến khi quay trở lại trường học thì đã nhận được tin người kia đã chuyển trường.

Jungkook đã lục sùng tất cả trường đại học của thành phố Seoul nhỏ bé này để tìm kiếm anh, vì cậu sẽ không thể dễ dàng để người của mình trốn đi như thế. Cậu không cho phép việc món đồ chơi xinh đẹp ấy vuột khỏi bàn tay mình. Nhưng kết quả chỉ vỏn vẹn một con số 0. Không có bất kì sinh viên tên Park Jimin cùng ngày tháng năm sinh nào trong các trường đại học. Bởi căn bản Jimin không chuyển trường, mà là thôi học.

Anh tiếp nhận điều trị trầm cảm và ám ảnh cưỡng chế loại nặng trong suốt hai năm ròng, bác sĩ không ai khác chính là người đang ngồi trước mặt Jungkook.

"Jimin đã phải chiến đấu rất nhiều để có thể lần nữa mở lòng với thế giới. Nhưng đáng tiếc..." - Bác sĩ bỏ lửng câu nói. Qua ánh mắt trên khuôn mặt có vài nếp nhăn kia, Jungkook biết rằng ông đang trách cứ cậu.

Tất cả mọi người trên thế giới này đều có quyền phỉ nhổ  Jungkook, cậu nghĩ vậy. Bởi chẳng có thằng đàn ông nào khốn nạn hơn cậu ngày ấy.

"Cháu xin lỗi" - Cậu cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, khó khăn nói từng tiếng mong đối phương tha tội. Jungkook phải cầu xin ông rất lâu, thậm chí còn lẻn vào nhà và quỳ trước cổng suốt một ngày trời thì bác sĩ mới đồng ý để cậu đưa Jimin về lại nơi này và giữ kín bí mật với Jiyoung, vậy nên ông vừa là người cậu biết ơn, cũng đồng thời là người cậu tôn trọng nhất.

Đáp lại lời của Jungkook, bác sĩ Lee chỉ thời dài lắc đầu. Trước khi ra về, ông  đưa cho cậu một quyển sổ nhỏ đã sờn cũ. Bìa bên ngoài chỉ là một tấm da đen vô cùng đơn giản và bình thường.

Ngày ... tháng ... năm....

Jiyoung nói rằng tôi phải đi khám 3 lần một tuần, nhưng tôi đâu có bệnh gì cơ chứ? Tắm vẫn luôn là bản năng của mỗi người cơ mà. Cơ thể tôi quá bẩn thỉu nên việc tắm lâu hơn một chút cũng chẳng hề gì, tôi còn phải đổ nước nóng lên để sát trùng nữa, chẳng muốn một chút vi khuẩn nào bám dính lên người hết.

Bác sĩ Lee đã yêu cầu mình làm một số thứ kì quặc như kiểu vẽ những gì mình đang tưởng tượng ra. Chỉ là một căn nhà cạnh bờ biển, có cửa sổ sát sàn và bên trong là một bộ sô pha to mà thôi, nhưng có vẻ ông ấy không hài lòng lắm.

Ngày....tháng....năm....

Nghỉ học rồi, tôi bắt đầu ngồi ngốc một chỗ ở nhà. Nghe nói rằng tên kia đang tìm kiếm tôi lắm. Có thể nào là cậu ta hối hận vì việc làm của mình không nhỉ? Dĩ nhiên là không rồi. Jimin ơi là Jimin, cứ có gì liên quan đến cậu ta, đầu óc của mày lại chẳng thể hoạt động tốt được.

Bác sĩ nói tôi phải tăng liều lượng thuốc, nhưng với tôi mà nói tất cả chỉ là vô dụng. Những cơn ác mộng vẫn đến, những tràng cười vẫn vảng vất bên tai, và cả hàng chục bàn tây cố bám víu tôi mỗi đêm. Thuốc nào có thể đuổi chúng đi đây?

Ngày...tháng...năm....

Nhờ ơn của bác sĩ Lee, cuối cùng tình trạng của tôi cũng đã được cải thiện nhiều lắm. Không còn ác mộng hay những tưởng tượng mà tôi chẳng muốn nhớ đến. Jiyoung nói đúng, tôi không thể cứ chìm mãi trong bóng tối được. Tôi bắt đầu nhận việc dịch thuật tại nhà, vừa không phải đi đâu xa, vừa có thời gian chăm sóc Sungwoo.

Ngày....tháng...năm...

Hôm nay tôi nhận được tiền lương đầu tiên. Đã cùng Jiyoung và Sungwoo đi ăn một bữa lẩu nướng, tôi cũng mua đồ tặng bác sĩ Lee như quà cảm ơn ông. Cuộc sống của tôi đã bình thường trở lại. Không còn bất kì thứ gì liên quan đến người kia nữa. Vậy nên, có lẽ đây là lần cuối tôi phải viết nhật ký thế này.

Jungkook đóng lại quyển sổ, những trang đầu của nhật ký, Jimin miêu tả về sự sợ hãi và quá khứ kinh khủng của mình một cách rất chân thực, anh thậm chí còn có ý miệt thị việc mình phải đến phòng khám tâm lý dưới sự bắt ép của em gái. Nhưng chỉ vài trang giấy sau đó, Jimin bắt đầu viết về cuộc sống tươi đẹp, tương lai sáng lạn thế nào, rằng anh rất hạnh phúc khi được trông nom cháu trai và có một công việc ổn định, rằng anh biết ơn bác sĩ thế nào...Nhưng tất cả những câu từ đó chỉ làm cho Jungkook cảm thấy hoàn toàn chỉ là giả dối.

Đâu có bệnh nhân tâm lý nào lại có thể khỏi bệnh chỉ sau 1 tháng? Đặc biệt là người đã phải chịu tổn thương nghiêm trọng cả về thể xác và tinh thần như Jimin.

Jungkook lập tức nhấc máy gọi điện cho vị bác sĩ nọ, lập tức nhận được tiếng thở dài đầy ảo não của ông.

"Đáng lẽ lúc đó ta không nên hồ đồ tin vào những dòng chữ ấy, nếu không Jimin đã chẳng đến nước đường này"

Jimin đã thành công gạt được bác sĩ Lee, để ông tin anh đã khỏi bệnh và không phải tiếp nhận bất kì điều trị tâm lý nào khác. Trên thực tế, căn bệnh ấy như bám rễ trong lòng anh, chậm rãi nảy mầm và không bao giờ có thể chữa lành.

Khi bác sĩ Lee phát hiện ra điểm bất thường ấy, cũng là lúc căn bệnh nan y của Jimin xuất hiện.

Ban đầu chỉ là những việc nhỏ nhặt như quên chìa khóa nhà, quên điện thoại, ví tiền hay quên bỏ muối vào đồ ăn. Dần dần là tính tình hay cáu gắt với em gái và cháu trai. Mãi đến khi căn bệnh ấy bước vào giai đoạn hai, Jiyoung mới mang gương mặt lo lắng đi cầu cứu ông.

"Khi gặp lại, ta biết Jimin chẳng còn cơ hội nào nữa"

Jungkook không phản bác lại nó, bởi chính bản thân cậu cũng biết đó là sự thật. Cậu đã chuẩn bị thời khắc ấy từ khi nhìn thấy dáng vẻ ngờ nghệch của Jimin ở sân chơi trẻ em, nhưng đến bây giờ vẫn không thể kìm được tiếng khóc nức nở.

"Cháu sẽ cùng Jimin đi nốt đoạn đường cuối cùng"

Phải rồi, dù thời gian là ngắn hay dài, Jungkook chắc chắn sẽ cùng nắm tay Jimin, tiễn anh cùng nhau đi trên đoạn đường đầy hoa còn lại.

Jungkook rút từ giá quyển sách đã cũ, một vài trang bị xé và một vài thì bị gạch đầy những bút đánh dấu. Vẫn luôn đợi anh về, để cả hai cùng nhau ngồi trên sô pha và đọc lại cuốn tiểu thuyết ấy.

"Ồ, đây cũng là quyển tôi thích, có vẻ như chúng ta hợp nhau đó" - Jimin hí hửng nhận lấy quyển sách từ tay cậu, ngượng ngùng khi nó bị rơi xuống đất. Trước khi anh kịp nhặt lại, người lớn hơn đã kịp thời cầm lên và lật vài trang xem xét và đọc lướt qua những vị trí được gạch.

"Nếu một ngày không thể nghe được nữa, bạn sẽ muốn nghe điều gì nhất?

Nếu một ngày không thể nói được nữa, bạn sẽ muốn nói điều gì nhất?

Nếu một ngày quên hết tất cả, bạn sẽ muốn nhớ điều gì nhất?"

Jungkook chầm chậm đọc những câu từ sến súa trên trang giấy sờn cũ, bỗng chốc trong đầu lại hiện về hình ảnh người con trai nhỏ nhắn cuộc tròn trong chiếc chăn lông trên sô pha cùng ánh mắt không ngừng chuyển động của anh trên mỗi dòng chữ.

"Jimin, nếu một ngày anh quên hết mọi thứ, anh sẽ muốn nhớ gì nhất?"- Cậu thì thầm, đầu quay lại nhìn đối phương khát cầu câu trả lời, đáng tiếc rằng anh chẳng có phản ứng gì ngoài việc chăm chú đọc sách.

"Minie?"- Jungkook lặp lại lần nữa, khẽ đẩy tay anh để gây sự chú ý.

Ánh mắt mờ mịt của Jimin khiến tim cậu như bị cứa thêm một đường sâu hoắm, đau đớn mà chẳng ai có thể nhìn thấy.

"C-cậu gọi...a-ai...?"- Khuôn miệng nhỏ nhắn mở ra khép lại, mất mấy phút mới nói được một câu hoàn chỉnh.

Bây giờ, chính tên bản thân Jimin cũng không nhớ nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro