Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Jiyoung cùng nhau đưa Jimin đến trường đại học của bọn họ. Bởi vì anh là học sinh ưu tú, các giáo sư đã đích thân gửi thư mời đến, mong anh sẽ đến dự kỉ niệm thành lập trường lần này.

Jimin ngây ngốc nhìn hàng người đi lại ngược xuôi quanh mình, tốp năm tụm ba cười nói gì đó mà anh chẳng thể hiểu rõ, vậy nên đành nhanh chóng tránh đi bọn họ, kéo tay người lớn hơn cùng tiến về tòa nhà phía trước. Jungkook ngỡ Jimin đã nhớ ra được chút gì đó, nhưng tiếc rằng anh chỉ vì bản năng nên mới đến ký túc xá nơi bọn họ ở trước đây. Cũng gần 10 năm không quay trở lại, ký túc xá giờ đây đã được sửa sang trang hoàng hơn nhiều, thậm chí còn mở rộng một phần đằng sau và phân chia khu nam nữ. Mọi thứ xa lạ đến mức khiến Jungkook cảm thấy không được tự nhiên. Cảnh chẳng còn, mà anh của ngày ấy cũng đã mất.

Bọn họ được chào đón bởi một sinh viên học năm cuối, tự giới thiệu mình tên Boom và là học sinh của giáo sư Jung, một trong những người quý mến Jimin nhất. Cả ba nhanh chóng theo bước cậu trai trẻ đến văn phòng, chào hỏi một vài vị giáo sư quen biết trước khi nhìn thấy người thầy gia nua đang trầm tư cạnh cửa sổ. Giáo sư Jung đã già đi rất nhiều, ông nghỉ hưu sau khi Jimin tốt nghiệp và hôm nay mới trở lại vì nghe tin học trò cưng của mình cũng tham dự.

"Ngồi đi nào, lâu rồi mới gặp các trò, quả thực là khó khăn quá. Nhất là con Jimin, rõ ràng nói sau này sẽ thường xuyên thăm thầy, nhưng rốt cục không thấy mặt mũi tăm hơi đâu" - Ông run rẩy chống gậy, khó khăn ngồi xuống ghế sô pha trong văn phòng, Jiyoung và Jungkook cũng đỡ Jimin ngồi xuống đối diện. Cả hai lễ phép chào ông, hỏi han về tình hình sức khỏe nhưng chẳng ai dám mở lời nói về căn bệnh mà Jimin mắc phải.

"Jimin, bây giờ đến nói cũng không chịu nói luôn sao?" - Giáo sư Jung nhíu mày, đẩy cốc trà nóng cho anh.

Hai người còn lại nhìn nhau khó xử, Jungkook vội vàng đỡ giúp anh lý cà phê sắp sửa đổ lên người trong khi Jiyoung đành thở dài giải thích mọi chuyện. Jimin vốn không phải không muốn về thăm lại trường đại học từng gắn bó với mình bao năm, mà căn bản anh đã chẳng còn nhớ mình từng học đại học nữa rồi. Cô chậm rãi kể về bệnh tình của anh trai, cũng không kìm nổi nghẹn ngào khi thấy hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống gương mặt già nua đối diện.

Jimin bắt đầu có triệu chứng bị bệnh từ một năm sau khi tốt nghiệp đại học. Ban đầu anh chỉ sống một mình, sau khi tan làm sẽ giúp em gái đón con trai về nhà, lo cơm nước cho nó rồi mới yên tâm trở về. Cả cuộc sống của anh dường như chỉ xoay quanh công việc và Sungwoo, cho đến một ngày, Jiyoung nhận ra Jimin bắt đầu quên không đón thằng bé. Ban đầu là hai ba tuần một lần, càng về sau lại trở nên thường xuyên hơn, thậm chí có lúc anh quên luôn cả địa chỉ nhà cô. Jimin thời gian ấy như trở thành người khác, cáu kỉnh, bảo thủ và thường xuyên quên những việc lặt vặt.

"Chào cô, chúng ta quen nhau đúng không nhỉ?"

Jiyoung không kìm được xúc động mà khóc khi nhớ lại nụ cười và giọng nói dịu dàng của anh trai. Cô như chết đứng tại chỗ, cố nhìn thật sâu vào mắt anh để vạch trần trò đùa ác độc nọ, nhưng tiếc thay, đó là sự thật.

Kể từ sau lần đó, Jiyoung đã thuyết phục ( hay nói cách khác là lừa ) Jimin đi khám, cô chẳng lấy làm lạ khi bác sĩ phán rằng anh mắc Alzheimer. Căn bệnh những tưởng chỉ người già mới có, thì Jimin lại "may mắn" đến mức nhiễm phải. Với kinh nghiệm của một y tá, Jiyoung biết chắc rằng sẽ chẳng có phương pháp nào cứu rỗi người anh đáng thương của cô nữa.

Jimin chỉ có thể chờ chết mà thôi!

Jungkook đưa Jiyoung giấy ăn, vỗ vai bạn thân mình vài cái rồi ngay lập tức quay sang Jimin. Mắt anh mở lớn nhìn mọi người, trên miệng còn loang lổ kem chocolate và hai tay thậm chí không đủ sức để cầm vững cái đĩa, vậy nên Jungkook đã nhanh nhẹn lấy lại nó, sắn từng miếng nhỏ rồi bỏ vào khuôn miệng đang mở lớn chờ đợi thức ăn mình yêu thích.

Vị giáo sư nhìn cảnh này, nước mắt vừa dứt đã trực trào bên khoé.

"Thầy có quen một giáo sư bên y khoa. Có lẽ..."

"Chúng em cảm ơn lòng tốt của thầy, nhưng em không muốn thấy anh ấy đau đớn thêm lần nào nữa"- Jungkook lạnh lùng cắt ngang lời đề nghị trước con mắt ngạc nhiên của Jiyoung.

Khi cả ba ra về, hai người họ bắt đầu cãi nhau. Jiyoung đã không hề biết nước ngoài mới tìm ra phương pháp chữa trị căn bệnh này. Để chắc thí nghiệm về liều thuốc thành công, họ cần ít nhất 100 người thử nghiệm. Tuy rằng hy vọng mỏng manh, nhưng cô vẫn muốn thử một lần. Vậy mà tên khốn nạn trước mặt cô lại đang cau có, cằn nhằn rằng cô là kẻ không biết nhìn xa trông rộng. Jungkook thậm chí còn hét lên với Jiyoung trước cổng nhà bọn họ rằng nếu cô còn nói về chuyện này thêm lần nào thì cậu sẽ là người đem Jimin đi.

"Này, lớn rồi m-mà sao... mấy đứa vẫn k-không ngừng cãi nhau thế"- Người còn lại đột nhiên lên tiếng, đầu hơi nghiêng về một phía chất vấn hai đứa nhỏ. Anh lấy chìa khoá từ tay Jiyoung định mở cửa, loay hoay mãi mà vẫn chẳng thể cắm chìa vào đúng ổ.

Jungkook thở dài, dơ hai tay lên làm bộ hoà hoãn với bạn thân, sau đó nhanh chóng chạy đến giúp đỡ Jimin. Có vẻ anh đã nhớ lại họ lần nữa, nhưng cơ thể vẫn không hoàn toàn hồi phục.

Jimin vứt hai chiếc giày ngả ngớn trước hành lang, không thèm xếp chúng vào tủ như mọi khi rồi chạy nhanh vào nhà bếp, trên đường đi liền vấp ngã một lần vì đôi chân đã chẳng còn nghe lời anh nữa.

"Jiyoung, dù có thế nào, chúng ta vẫn phải để anh ấy ra đi. Jimin đã trải qua đủ đau đớn rồi-"

"Không! Bởi vì cậu không phải em gái anh ấy, cậu không phải người thương anh ấy nhất nên sẽ không hiểu được, Jungkook ạ. Với tôi mà nói, dù chỉ còn một tia nhỏ hy vọng tôi cũng sẽ làm, phải tốn nhiều tiền nhiều sức thế nào tôi cũng sẽ làm. Vì Jimin chỉ còn lại tôi, và tôi cùng Sungwoo cũng chỉ có anh ấy mà thôi"

Lời nói của Jiyoung khiến không khí giữa hai người càng trở nên trầm mặc. Jungkook không trả lời lại mà chỉ gật đầu như hiểu ý, đoạn lờ đi đường nhìn chăm chú của Jiyoung rồi đến phòng bếp.

Cậu nhìn thấy bóng lưng gầy guộc của người mình yêu đang cặm cụi làm gì đó, tiến đến mới phát hiện anh đang cố làm một chiếc sandwich trứng thịt nguội. Jimin nắm chặt dao bằng cả bản tay, để phần cong của rau xà lách lên mặt thớt. Jungkook không tránh được tiếng thở dài, anh của ngày trước sẽ không bao giờ phạm những lỗi nhỏ thế này.

"Hyung, để em giúp anh nhé"

Cậu phải làm quen với anh, một Jimin mà đôi lúc chẳng phải là Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro