Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook quyết định sẽ come out và đưa Jimin về ra mắt gia đình. Hai bên vốn không còn xa lạ gì cả, Jimin trong mắt ông bà Jeon luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn và cả hai cũng biết ơn khi anh có thể kìm hãm tính nông nổi và bướng bỉnh của con trai mình. Vậy nên, cậu hy vọng lần này ông bà sẽ hiểu cho bọn họ. Hoặc không, Jungkook vẫn quyết định ở bên anh và từ bỏ gia đình.

Đúng như dự đoán, ngày Jungkook nói ra sự thật, ông Jeon như hóa điên, thứ gì có thể ném đều ném về phía cậu, gào thét vì đã sinh ra thằng nghiệt chủng bất hiếu và biến thái. Ông muốn đánh chết kẻ đã biến con trai ưu tú của mình thành cái dạng bất nam bất nữ này, nhưng Jungkook vẫn chịu đựng từng đồ vật bị ném lên người mình mà ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng, thì thầm rằng mọi chuyện sẽ ổn và cậu sẽ bảo vệ anh mãi mãi. Cái cách yêu thương và ánh nhìn dịu dàng đó, ông Jeon chưa lần nào thấy nó xuất hiện trên mặt Jungkook trước đây.

Cả buổi tối hôm đó, nhà họ Jeon ồn ào đến nửa đêm mới kết thúc, Jungkook bị bắt buộc phải ở nhà và tách khỏi Jimin một thời gian. Ông Jeon hứa rằng sẽ không đụng đến gia đình của anh trong thời gian này. Vậy nên cậu đã đồng ý thỏa hiệp, gọi điện dặn dò Jiyoung vài lời, tự tay nhìn thấy anh được cô dẫn đi rồi mới yên tâm trở về căn phòng rộng lớn lạnh lẽo của mình.

Jungkook hoàn toàn có khả năng trốn thoát khỏi gọng kìm của bố mình, nhưng cậu hiểu, cậu phải ở lại để dọn dẹp những gì mình gây ra. Cậu muốn Jimin có một gia đình đúng nghĩa, muốn mọi người đều phải thừa nhận anh và cả tình yêu của bọn họ. Jungkook của thời 18 đã chết, cậu chẳng còn sợ hãi ánh mắt ai khác hay việc bố mẹ hướng về mình, chỉ duy nhất việc Jimin quên cậu thì Jungkook chẳng thể thôi lo âu.

Mẹ Jeon gõ cửa, đưa cho Jungkook bữa ăn nhẹ vào nửa đêm. Đã hai ngày kể từ khi Jungkook ở lại biệt thự, cậu không nói chuyện hay cố thuyết phục bố mình, chỉ nhốt bản thân trong phòng và chuyên tâm vẽ từng bức tranh về người con trai nọ.

"Con nghe lời ba một lần đi. Việc này chẳng mang lại kết quả tốt đẹp cho cả hai đứa. Rồi mọi người ..."

Jungkook để bút lông xuống, quay lại nhìn vẻ tiều tuỵ của mẹ mình, cũng thấy có lỗi khi để bà phải bận tâm thế này.

"Mẹ. Trên thế giới này có gần 8 tỷ người, mẹ muốn nhìn con là người hạnh phúc, hay mẹ muốn nhìn 8 tỷ người xa lạ hạnh phúc?"

Thanh âm không nhỏ không lớn, không nhanh không chậm. Jungkook bình thản hỏi đối phương một câu như vậy, mắt nhìn thẳng bà chất vấn.

Bà Jeon cúi đầu, không biết phải trả lời con trai thế nào. Bà từ rất lâu đã phát hiện đứa nhỏ Jimin là một phần quan trọng trong cuộc đời con trai bà, ngay khi cậu dẫn Jimin về nhà, hào hứng kể cho bố mẹ về học trưởng mới quen ở trường. Jungkook từ nhỏ không có bạn thân, có chăng chỉ là mấy đứa vì gia thế họ Jeon mà lập cậu làm đại ca, ngày qua ngày đi bắt nạt những kẻ yếu thế. Đó là lần đầu tiên Jeon Soohyun chứng kiến con trai mình chú tâm vào việc học, lần đầu thấy quyết tâm từ bỏ trò chơi điện tử nó yêu thích để đến thư viện mỗi ngày. Tất cả đều nhờ Jimin.

Nhưng phận làm mẹ, đâu ai muốn con mình trở thành kẻ lạc loài. Khi mà những đứa con trai khác hẹn hò với bạn gái, chuẩn bị cho tương lai với một gia đình và những đứa bé của họ, thì con trai duy nhất của bà lại tâm tâm niệm niệm một người đồng giới. Thay vì sợ người khác chê cười mình, Soohyun còn sợ việc con trai bị bọn họ phỉ báng nhiều hơn. Bà không nỡ, cũng không đành lòng để bọn trẻ vì nông nổi mà chuốc lấy hậu quả.

"Jungkook, vì bệnh tình của Jimin nên con mới thấy có lỗi đúng không? Con xem, chúng ta vẫn cho con qua lại chăm sóc Jimin..."

"Mẹ, con đã dành sáu năm tự huyễn hoặc bản thân rằng con không yêu Jimin. Giờ con đã 27, con không làm được nữa"- Jungkook lắc đầu, nở nụ cười buồn nhìn mẹ mình, tay cậu rút ra khỏi bàn tay có phần nhăn nheo nọ.

Jungkook là con trai duy nhất của họ Jeon. Mọi mong đợi, mọi hy vọng của cha mẹ đều đặt hết lên đứa con trai duy nhất này. Cậu biết mình là thằng bất hiếu, không thể giúp mà ngược lại còn phụ lòng cha mẹ, nhưng đấu tranh cho tình yêu của cậu cùng Jimin là cần thiết. Cậu không muốn là thằng nhóc nhu nhược nữa, điều Jungkook cần là người đàn ông trưởng thành, chỉ có như vậy, cậu mới đủ tư cách bảo vệ và bên Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro