Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyoung tuy không nói trực tiếp nhưng đã ngầm đồng ý để Jungkook ở cùng bọn họ. Sau vụ đi lạc lần trước, cô cũng biết anh trai mình cần có một người luôn ở bên và chăm sóc anh. Bác sĩ cũng nói rằng bệnh tình của Jimin có vẻ đã trở nên lạc quan hơn rất nhiều kể từ ngày có Jungkook, anh đã bắt đầu nhớ lại được cậu, những kỉ niệm của hai người và số lần quên cũng giảm đi đáng kể, điều này khiến mọi người ai nấy đều mang trong lòng hy vọng nhỏ nhoi.

Jungkook gặp Jimin vào năm nhất đại học, khi cậu vừa chân ướt chân ráo bước vào cổng rộng lớn và được chào đón bởi hội học sinh của trường. Jimin hơn cậu hai tuổi, lúc đó phụ trách công việc hướng dẫn sinh viên. Vốn dĩ một học trưởng phải hướng dẫn và quản thức mấy chục cậu nhóc bỡ ngỡ năm nhất, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu và anh cứ tự nhiên nói chuyện, tự nhiên thân thiết rồi cuối cùng đi đến việc say rượu làm loạn của cả hai trong một lần tổ chức tiệc.

Cậu còn nhớ khi ấy bản thân đã sợ hãi và hoang mang nhường nào, không chỉ vì đã làm tình với người bạn thân thiết -  là một cậu con trai, mà còn về việc cậu không ghê tởm và khao khát Jimin nhiều hơn thường ngày. Jungkook từ trước khi gặp Jimin vẫn luôn hẹn hò con gái, là một cậu ấm ưu tú mà bao nữ sinh thèm muốn, Jungkook không thể chấp nhận mình là một tên đồng bóng biến thái chỉ sau cái đêm làm tình đầy nóng bỏng với học trưởng của mình.

Vậy nên, thằng con trai 18 tuổi nông nổi khi ấy đã quyết định một chuyện ngu ngốc làm cậu phải hối hận cả đời.

Jungkook bắt đầu né tránh Jimin. Không còn những tin nhắn hỏi thăm, buổi hẹn ăn trưa trong canteen trường hay những bữa khuya bên quán ăn nhỏ lề đường cùng vài chai rượu cay nồng vào đông. Jungkook đã tập cho mình thói quen không ỷ lại vào anh như thế, và cũng tập cách thờ ơ với tiếng ai oán mắng chửi từ đứa bạn thân Jiyoung, em gái ruột của anh. Thậm chí vì muốn xóa bỏ anh khỏi cuộc đời mình mà chế giễu và làm nhục đối phương, chính miệng Jungkook đã tung tin đồn về tính hướng của Jimin cho mọi người để họ cười nhạo anh. Cậu đã không biết, Jimin phải chịu áp lực chừng nào sau nụ cười vẫn thường trực trên môi ấy.

Những giây phút nhìn anh trao nụ cười tỏa nắng cho ai khác, những ngày tháng chứng kiến anh tay trong tay cùng người đàn ông không phải mình, rốt cuộc Jungkook đã trải qua nó như thế nào, chính bản thân cậu cũng không rõ nữa.

"Xin hỏi, cậu là bạn của em gái tôi sao?" - Giọng nói trên đầu cất lên làm hồi tưởng đột nhiên bị cắt đứt. Jungkook ngẩng đầu về phía tiếng nói, nhìn Jimin tay vẫn bê khay đựng cafe và bánh ngọt bọn họ mới mua vài phút trước, trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác nguội lạnh.

"Vâng, em là bạn của Jiyoung, hôm nay cô ấy bận nên nhờ em đến đón Sungwoo và chơi với bé" - Jungkook mỉm cười gật đầu, lễ phép nhận lấy cốc cà phê đen bốc khói, thổi thổi rồi nhấp một ngụm. Đắng quá.

"Cậu tên gì nhỉ?"

Giờ thì nụ cười trên môi cậu chẳng còn giữ nổi nữa, tay Jungkook run rẩy làm cà phê sánh ra ngoài, cậu nắm chặt quai cốc để giữ bản thân bình tĩnh hơn. Jungkook biết ngày này sẽ đến, vốn dĩ Jimin vẫn luôn nửa tỉnh nửa mê trong suốt thời gian cậu ở đây, đáng lý phải luôn sẵn sàng tâm lý cho việc này, nhưng sao vẫn thấy đau quá.

"Em tên Jeon Jungkook, là bạn thân từ đại học của Jiyoung"

Đối phương nghe xong thì gật đầu, anh nhấp một ngụm cacao trên tay rồi cũng giới thiệu lại bản thân. Anh tên là Jimin, Park Jimin, 27 tuổi, đang nhận công việc dịch tiểu thuyết nên hầu hết thời gian chỉ ở nhà. Tất cả thông tin đều được đọc một cách mạch lạc từ lòng bàn tay trắng nộn của anh.

Jungkook vẫn luôn để ý, mỗi lần Jimin tỉnh táo, anh đều viết những điều quan trọng vào lòng bàn tay, mu bàn tay và bây giờ những dòng chữ nhiều đến nỗi trải dài đến khuỷu tay phải của người lớn hơn. Jimin luôn sợ phải quên đi mọi thứ, nên ngày nào cũng viết đi viết lại những thông tin mà người thường dễ dàng ghi nhớ còn anh thì không.

Vậy mà, Jimin không bao giờ viết lên một người tên Jeon Jungkook. Những thông tin về cậu hay chỉ là một cái tên đều không có, là vì anh muốn quên đi cậu sao?

Người nhỏ hơn thở dài một hơi, quan sát anh vẫn chăm chú chơi trò gì đó trên điện thoại một cách hào hứng, sau đó xoa nhẹ đầu đối phương rồi nói mình phải đi đón Sungwoo từ trường học trở về. Jungkook sợ rằng Jimin gặp bất chắc nên luôn đem theo anh đi cùng, nhưng lần này khó khăn lắm hai người mới có thể ra khỏi nhà.

Jimin ngơ ngẩn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trước mắt. Anh không nhớ bản thân tại sao lại đứng đây, cũng không nhớ nơi hiện tại là đâu, chỉ biết rằng mình cần phải ở đây để làm điều gì đó cần thiết.

"Hyung, anh sao vậy?" - Người con trai lạ mặt đứng ngoài cửa cất tiếng, Jimin quay người lại và nhìn cậu ta với ánh mắt nghi hoặc. Khuôn mặt này quen quá, nhưng rốt cuộc đã gặp ở đâu thì anh cũng không rõ.

"Tôi cũng không chắc nữa" - Jimin máy móc đáp lại, mắt liếc về phía tủ quần áo đối diện.

Anh nghe tiếng người kia thở dài, trong mắt hiện lên một tia thất vọng nhưng vẫn dịu dàng bước đến, mở tủ quần áo và lấy ra một chiếc hoodie xanh rêu dày cộp. Cậu ta nói anh cần phải thay quần áo và đi đón Sungwoo, rồi để lại anh một mình.

Sungwoo là ai nhỉ? Tên một người anh quen sao? Jimin theo quán tính nhìn xuống lòng bàn tay, cố lọc ra trong hàng chữ rối rắm cái tên nọ. Ồ, Sungwoo là cháu trai anh, bé con đang đến tuổi học tiểu học.

"Hyung" - Thanh âm ấm áp lại lần nữa cất lên ngoài cửa. "Anh xong chưa thế?"

"Xong gì cơ?"

Hình như người kia vừa nói anh phải làm gì đó, nhưng Jimin đã quên rồi.

Jungkook thở dài lần nữa khi bước vào phòng và thấy người lớn hơn cầm chiếc áo cậu vừa đưa anh. Cậu đánh mất kiên nhẫn, tự mình bước đến rồi lột phăng áo thun anh đang mặc, nhanh chóng chòng vào thân thể gầy gò chiếc hoodie dày và chỉnh lại mái tóc rối cho đối phương một chút, sau đó nắm tay anh đi đón Sungwoo. Bọn họ đã muộn mất 30 phút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro