Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi tựa vào vai Jungkook trên sô pha ngoài phòng khách, miệng há ra thật lớn chờ đợi thìa cơm tiếp theo đưa đến bên miệng. Cậu cẩn thận chải lại yếm ăn lên đùi anh, mặc kệ cháo vương đầy trên sàn nhà trắng tinh.

Như bác sĩ Lee nói, tình trạng bệnh của anh sau lần ngất xỉu trước để chuyển biến tệ một cách nhanh chóng, giờ thì ngay đến khả năng nhai cũng không thể hoạt động được. Anh chỉ có thể ăn những đồ lỏng như cháo hoặc sinh tố để tiếp thêm năng lượng, việc truyền dịch dinh dưỡng cũng trở nên thường xuyên hơn ngày trước.

Cậu đã gửi toàn bộ hồ sơ và thông tin của anh cho bác sĩ ở Thụy Sĩ, họ nói cần thời gian xem xét và sẽ trả lời trong ngày hôm nay. Jungkook không ngừng cổ vũ bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, bệnh viện ở Thụy Sĩ phát triển và bác sĩ cũng tài năng hơn Hàn Quốc rất nhiều, Jimin qua đó rồi sẽ khoẻ lại như trước, dù vậy cậu vẫn chẳng thể chợp mắt dù chỉ một giây.

Tiếng "A A" bên cạnh kéo người lớn hơn trở về thực tại, cậu giật mình nhìn cái miệng há lớn của đối phương, vừa phì cười vừa đưa vào miệng anh muỗng cháo còn hơi ấm.

Bọn họ dành gần nửa tiếng đồng hồ để ăn hết nửa bát cháo. Jungkook dọn dẹp mọi thứ trước khi ngồi lại bên cạnh người cậu yêu, hôn nhẹ lên đôi môi hơi chu ra và liếm đi vệt cháo còn sót lại trên đó. Môi Jimin đã chẳng còn căng mọng như xưa, nó khô cứng và nhợt nhạt nhưng trái tim cậu vẫn không thôi đập mạnh khi chạm vào.

.

.

.

Chuông điện thoại reo vào khoảng 3h chiều, ngay khi nhìn tên được hiển thị trên màn hình Jungkook liền bắt máy.

Cuộc gọi kéo dài một giờ đồng hồ, Jungkook đã mất hẳn kiểm soát và chửi ầm lên khi nghe toàn bộ những gì người bên kia phân tích và hồi đáp.

Một lũ bác sĩ vô dụng.

Bệnh tình của Jimin vốn đâu nghiêm trọng. Anh chỉ thỉnh thoảng quên mọi người một chút, không thể nói rõ ràng câu nói và viết xấu hơn ngày trước mà thôi. Jimin của cậu vốn rất khoẻ mạnh, vui vẻ và gần đây anh còn lên được 2kg cơ mà.

Cái gì gọi là Alzheimer giai đoạn cuối? Cái gì mà chúng tôi rất tiếc không thể cứu chữa? Cái gì mà cậu phải chuẩn bị tâm lý?

Hai người họ từ giờ sẽ không tiếp nhận bất kỳ sự giúp đỡ của bọn lang băm ấy nữa. Jungkook có thể một mình chăm sóc Jimin, cho anh căn nhà tràn ngập ánh nắng và cây hoa anh vẫn yêu thích. Cậu chỉ cần mỗi ngày ngủ dậy có anh trong vòng tay, được hôn lên đôi môi ngọt ngào và nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ hơn tất thảy vạn vật trên thế giới này là đủ.

Jungkook chỉ cần có Jimin bên cậu là đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro