11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả đêm đó lisa mất ngủ, cô không tài nào chợp mắt được khi nghĩ đến dòng tin nhắn từ jungkook. đến bây giờ cô vẫn chưa thể hồi âm. quá nhiều thứ lướt ngang qua đầu cô, sự mơ mộng về một mối quan hệ đẹp rồi cả sự đổ vỡ của biết bao cặp đôi khác mà cô từng chứng kiến. cô lo lắng nhưng lại chẳng muốn để lỡ cậu. nghĩ ngợi một hồi cô cầm điện thoại mình lên gọi vào số máy mà mình thuộc nằm lòng. đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

"lisa"

"jungkook"

cả hai đều đồng thanh nói cùng một lúc, sau đó mọi thứ xung quanh đều rơi vào im lặng chỉ có tiếng thở đều đều của hai người là rõ ràng vang lên qua ống truyền điện thoại. lisa kéo chăn lên cao rồi cắn chặt, bao nhiêu dũng khí vừa rồi đã bay đi đâu mất sạch vào lúc này. cô không còn nhớ mình muốn nói gì cũng không biết phải bắt đầu mở lời ra sao. mọi thứ đều ong ong trong đầu cô chẳng thể nào khiến cô tập trung suy nghĩ.

"cái đó... lisa cậu nghĩ sao?"

jungkook vẫn là người mở lời trước.

"cái đó là cái gì cơ?"

nếu nói cô đần độn cũng không sai, trong những lúc quan trọng như thế này thường thì vài câu nói của cô luôn làm tâm trạng của hai người tụt xuống.

"tôi thích cậu."

tính ra cậu vẫn còn đủ kiên nhẫn và can đảm để tỏ tình với cô thêm một lần nữa. jungkook không nghĩ một người vốn ngại ngùng như mình lại có thể làm được những việc lớn lao như thế. tiếng thở của cô vẫn cứ truyền đến càng ngày càng đứt quãng thậm chí có vài lúc cậu còn tưởng chừng như cô đã nín thở rất lâu. cậu không biết mình có vội không khi bày tỏ với cô tình cảm của mình quá sớm khi hai người vốn vẫn chưa có nhiều lần chung đụng. nhưng cái cảm giác trong cậu cứ ngày một lớn dần, ngày qua ngày lại càng trở nên mãnh liệt. nhìn cô cười nói với mingyu hay bất kì chàng trai nào khác thậm chí cậu còn trở nên tức giận. nếu cứ để lâu jungkook không nghĩ mình có thể chịu đựng được đến bao giờ.

"tôi biết, cậu đã nói rồi"

"cậu không thể nói vào trọng tâm được sao lisa?"

jungkook không biết lisa là đang cố tình không hiểu hay thật sự không hiểu cái cậu muốn là gì. trong khi cậu vì hồi hộp mà đứng ngồi không yên thì cô lại cứ như đang trêu đùa với cảm xúc của cậu.

"cậu có thể trả lời tôi được không?"

"tôi...tôi"

"lisa, em đang nói chuyện với ai đấy"

cô giật bắn người sau đó vì sợ hãi mà cúp luôn cả điện thoại. jennie bước đến phía giường chăm chú nhìn vẻ mặt hốt hoảng cùng vẻ lén la lén lút của đứa em út sau đó hoài nghi lên tiếng.

"là cậu bạn bên nhóm nhạc tiền bối nữa có phải không?"

"không... không có"

lisa nói dối không giỏi, hầu như mọi lời nói dối của cô luôn bị đối phương phát hiện rất nhanh huống chi đây còn là người chị đã ở cùng cô bao nhiêu năm trời. nhưng bản năng lại không cho phép cô thừa nhận mọi thứ, mọi chuyện vừa xảy ra đều hết sức điên rồ khi cô chưa kịp bình tĩnh thì phải đối mặt với jennie.

"không muốn nói thì thôi chị không ép. làm gì cũng phải suy nghĩ cho thật kĩ vào"

"em biết rồi"

"thôi ngủ sớm đi, ngủ một giấc thì mọi chuyện đều sẽ ổn."

sau đó jennie cũng rời đi rất nhanh. lisa thở hắt ra một hơi rồi nhìn màn hình điện thoại đang tối đen ở trước mặt. cô biết phải làm sao đây?

***

"lại nhìn điện thoại nữa"

không biết là lần thứ bao nhiêu jimin nhìn thấy cậu em mình ngồi nhìn chăm chăm vào điện thoại. kể từ tối hôm qua cho đến hôm nay bất kể lúc nào rãnh rỗi jungkook đều ôm lấy nó rồi ngơ ngác nhìn. anh nhanh chóng tới đánh vào vai cậu rồi chộp lấy điện thoại cậu đang đặt trên bàn.

"trả cho em"

jungkook cáu bẩn nhìn jimin đang lấy điện thoại cậu chạy vòng vòng. có trời mới biết là tất cả sinh mạng của cậu đều đặt vào chiếc điện thoại bé tí đấy. cậu lập tức đứng lên, đuổi theo anh mình.

hai người nhanh chóng chạy thành vòng quanh phòng khách. chỉ là chưa được lâu mọi thứ đều trở nên căng thẳng khi jimin lỡ tay làm rớt chiếc điện thoại rồi khiến nó vỡ tan tành trên mặt đất. jungkook không tin vào những gì đang diễn ra trước mặt mình nhìn trân trân vào từng mảnh rời rạc phía dưới chân sau đó mau chóng nhặt lấy rồi chẳng thèm liếc nhìn jimin lấy một cái liền hậm hực chạy về phòng mình đóng sầm cửa lại.

"kì này cậu chơi dại rồi"

taehyung là người chứng kiến từ đầu đến cuối một màn gây cấn khi nãy. không nói anh cũng thừa biết jungkook nhìn điện thoại để làm gì. Tối hôm qua khi tính vào phòng cậu để mượn đồ sạc dự phòng thì anh vô tình nghe được cả đoạn nói chuyện của cậu cùng người mà ai cũng biết là người nào. jimin xanh mặt, tính chỉ trêu jungkook một chút mà nào ngờ mọi chuyện lại trớ trêu đến vậy.

"giúp tớ, jungkook mà khùng lên là tớ toi mạng"

nhưng taehyung chẳng nói gì chỉ nhún vai tỏ vẻ như mình không quan tâm rồi rời đi để lại jimin ở đó với một gương mặt ủ rủ đến đáng thương. vốn định sẽ về phòng mình nhưng không hiểu sao taehyung lại quyết định rẽ sang phòng jungkook.

"sao rồi, người ta trả lời gì em chưa?"

"anh nghe lén em nói chuyện à?"

jungkook cáu bẩn, chuyện điện thoại vỡ cậu chưa kịp nguôi giận thì bồi thêm việc chuyện cậu tỏ tình bị người khác nghe lén. taehyung xua tay lắc đầu lia lịa.

"không có, anh chỉ vô tình nghe được thôi"

nghe đến đó mặt jungkook có phần giãn ra. cậu vẫn đang loay hoay mở nguồn cho chiếc điện thoại tối đen ở phía trước, thề có trời nếu như lisa gọi đến vào lúc điện thoại cậu hỏng như thế này thì nhất định cậu sẽ không nể nang vai vế mà tẩn cho park jimin một trận.

"còn anh với chị jisoo thế nào rồi. đã nên cơm cháo gì chưa?"

"người ta xem anh là bạn thôi"

nói đến đây giọng anh buồn hẳn. không nhắc đến thì thôi nhắc đến thì hai chữ là bạn của cô lại hiện lên rồi đập vào lòng anh. đã tự nhủ là không được buồn rồi kiên trì cố gắng theo đuổi thế nhưng những cảm xúc tiêu cực vẫn cứ mãi quẩn quanh trong lòng. đã hơn một tuần anh không còn liên lạc hay làm phiền jisoo như lúc trước những tưởng làm như thế sẽ giúp anh mau quên cô hơn nhưng dường như nỗi nhớ về cô lại đậm nét hơn bao giờ.

"bạn bè thì làm người yêu mấy hồi, khi nào anh tỏ tình với người ta rồi bị từ chối đi đã"

"như em à?"

"cái gì?"

trước khi bị jungkook túm lại thì anh nhanh chóng vọt đi. nói chuyện với cậu một hồi anh lại cảm thấy nhớ jisoo vô cùng. bạn bè thì đã sao chứ, việc trò chuyện cùng cô lúc nào cũng khiến anh cảm thấy thoải mái và vui vẻ. taehyung nhìn lên cuốn lịch để bàn ngẫm nghĩ một hồi rồi thu dọn đồ đạc ôm yeon tan ra khỏi nhà.

***

"lisa, cuối tuần này cậu có rỗi không?"

là tin nhắn đến từ mingyu. kể từ sau lần gặp mặt đầu tiên thì hai người nhanh chóng thân thiết với nhau hơn. lisa luôn dễ dàng làm thân với người khác giới cũng đâu vì tính cách có một phần mạnh mẽ của mình. dạo gần đây cô luôn bị áp lực về lời tỏ tình của jungkook, chỉ cần để bản thân rảnh rỗi là cô lại nghĩ ngợi về nó. cô chưa trả lời cũng không muốn từ chối, mọi thứ cứ rối rắm như một mớ bòng bong trong đầu. vì thế tin nhắn từ mingyu thành công dời được lực chú ý của cô. lisa nhanh chóng đáp lại.

"có nhưng sao thế? chẳng phải tuần vừa rồi nhóm chúng ta vừa gặp nhau à?"

"ừ thì do tớ đang chán nên muốn tìm người đi giải sầu cùng"

"có rủ bambam chưa?"

"bận cùng mina dự sinh nhật của thành viên nào đó bên twice rồi"

nói đến đây tự dưng lisa liên tưởng đến việc chỉ có hai người gặp mặt nhau. theo như những gì mingyu nhắn thì dường như ngoài bambam ra thì cậu chẳng có ý định sẽ rủ thêm ai khác đi cùng ngoài cô. đáng lẽ ra không nên nói mình rỗi ngay từ đầu nhưng lời đã nhắn người ta cũng đã đọc có muốn rút lại cũng không thể. cả nhóm gặp nhau thì không sao nhưng nếu có hai người thì sẽ rất ngượng ngùng. vả lại cô cũng không muốn đi chơi riêng cùng người con trai khác khi mà giữa cô và jungkook còn chưa làm điều đó cùng nhau đến một lần.

"thế tớ rủ cả jungkook đi cùng nhé?"

lisa đành chữa cháy tình hình bằng cách lôi kéo sự hiện diện của jungkook vào. lần này tin nhắn trả lời của mingyu đến khá lâu, lisa có cảm tưởng như mình vừa báo cho cậu một tin nào không hay cho lắm.

"nếu cậu ấy rỗi thì được thôi"

sau đó lisa liền chuyển sang hộp thư thoại với jungkook. đập vào mắt cô vẫn là dòng tin nhắn "lisa cậu biết mà, tôi rất thích cậu" kia. nó nhắc cho cô nhớ đến việc mình vẫn còn đang làm lơ cậu trả lời với cậu. cô ậm ừ một hơi quyết định sẽ chuyển sang gọi thay vì nhắn tin.

"jungkook, cuối tuần có rỗi đi cùng tôi và mingyu đi"

"tôi còn tưởng cậu muốn tránh tôi cơ chứ"

"cái đó tôi vẫn chưa trả lời cậu được, cậu có thể cho tôi thêm thời gian được không?"

lisa nghe thấy tiếng thở dài của jungkook, không biết đã là lần thứ bao nhiêu qua ống truyền điện thoại cô nghe được âm thanh não nề này.

"được thôi, nếu cậu muốn. tôi sẽ không làm khó cậu"

"thế cùng đi chứ"

"tất nhiên, tôi sẽ không để người mình thích đi cùng người con trai khác"

"thế... thế cuối tuần này chỗ cũ"

nói xong lisa liền dập máy. tim lại bắt đầu đập liên hồi vì câu nói vừa rồi của cậu. cô không chắc nếu như còn kết nối thì jungkook có nghe được tiếng trái tim mình đập thình thịch hay không nữa. từ bao giờ mà cô lại trở nên nhút nhát như thế này lisa thật sự không biết, chỉ cần đối phương là jungkook, là người cô thích thì bao nhiêu sự mạnh mẽ đều bị cuốn trôi. đến bây giờ cô mới hiểu rõ được lí do vì sao mina đã từng nói với cô rằng.

"yêu vào ai cũng thành một con người khác cả"

mà có lẽ cô cũng vậy, cậu cũng vậy. cả hai người đều trở nên thật khác vì loạn nhịp trước người còn lại.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro