34 | nếu không phải là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lalisa? - Jeon Jungkook đột ngột xuất hiện phía sau lưng, cậu hạ thấp đầu, hướng môi lần cổ chị mình, để hơi nóng từ cơ thể, cũng là hơi nóng từ trái tim phập phồng của mình phả lên đôi vai gầy nơi chị.

- Ừ? - Lalisa quay lại theo phản xạ, mái tóc đen lòa xòa của chị quẹt qua mắt và sống mũi Jungkook, có chút ngứa.

Nhưng cái ngứa đó chẳng được bao lâu, cảm giác nhột nhột trên gương mặt nhanh chóng bị lấp đầy bởi đôi mắt to tròn lóng lánh của Lalisa. Jeon Jungkook không biết tình cảm này bắt đầu từ bao giờ, thứ cậu dám chắc chắn chỉ là nó xuất hiện từ rất lâu về trước. Có khi là cứ ngày một tích tụ và lớn đến chẳng thể che nổi, cũng có thể là chỉ một khác cậu thấy bản thân lọt thỏm trong đôi mắt người...

Sân bay ồn ã, mùi hương trên mái tóc Lalisa và đôi mắt xinh đẹp của chị chốc lát đưa tâm trí Jungkook quay trở lại quãng mà chị nhớ nhất,

năm chị và em mười bảy tuổi...

Lần đầu tiên Jungkook để ý đến Lalisa là vào một ngày nắng nhạt, vài vạt lơ lửng trên lông mi Lalisa khi cô hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ đầy trầm mặc. Mái tóc đen ngang lưng được nắng nhuộm lên màu hạt dẻ, gió vờn từng lọn bay bay. Lalisa là một người hướng nội, không thích ồn ào và ngại giao tiếp, tất cả về Lalisa trong những tháng đầu học đối với cậu chỉ có đôi mắt to tròn ẩn dưới hàng mi cong cong, mái tóc vương hơi gió đó.

Jeon Jungkook cũng không biết mình thích cô bạn trầm tính đó từ khi nào, hoặc có khi lúc ấy cũng chẳng phải là thích, chỉ là vài sự chú ý hơn mức bình thường của bọn con trai những năm mười bảy tuổi. Bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ rằng, cô gái đó lại gắn chặt trong tiềm thức của mình đến thế.

Những bức ảnh, những câu hát vẩn vơ, vài ánh nhìn ngại ngùng, cảm xúc rung động đến mức tim ngừng đập, tất cả, dường như đều bắt đầu từ Lalisa.

Vài bông hoa anh thảo đầu tiên, nỗi sợ hãi đầu tiên, cái xoa cổ đầu tiên hay là sự trêu chọc mang đầy hàm ý đầu tiên, những vần thơ đầu tiên, cái ngước mắt đầu tiên, dường như đều dành tặng Lalisa.

Park Jimin từng nói, Jeon Jungkook cả đời này chỉ yêu hai người, nhưng lại đem sự cố chấp tuyệt đối cho người chị không cùng huyết thống. Phải, mà cũng chẳng phải. Sự cố chấp đến tuyệt vọng kia không phải ngẫu nhiên, cũng không phải cậu mải miết hướng đến bóng lưng mảnh khảnh cô độc ấy chỉ vì chị ấy như bông hoa bé xíu chẳng thể nắm chắc được. Có lẽ mọi thứ, chỉ đơn giản là bắt đầu từ khoảnh khắc,

Lalisa quay sang bên Jungkook, không lảng tránh ánh mắt cậu như những người khác, khi nắng vẫn mải miết đùa nghịch trên làn da, gió vẫn làm tóc cô bay lên từng đợt, trên cái nền là một bầu trời trong sạch chẳng gợn mây, giữa cái nắng đã bớt oi ả của ngày thu, 

bắt đầu từ khoảnh khắc

Lalisa nhoẻn miệng cười, đôi môi mấp máy vài chữ,

"Sao vậy?"


- Sao vậy? - Chị vỗ nhẹ lên vai Jeon Jungkook. Lông mày chị hơi nhíu, chị đang lo lắng. Mắt chị vẫn đẹp như năm mười bảy, chị vẫn là chị, thật đẹp biết bao.

- Chị không phải có chuyện muốn nói với em sao? - Thôi trầm mặc, Jeon Jungkook bày ra bộ mặt ngả ngớn thường ngày, như thể cuốn album chẳng tồn tại, chẳng có những tuần đằng đẵng Jungkook ở Đức, chẳng có Lalisa nức nở đến đau lòng qua điện thoại.

- Jeon Jungkook? - Lalisa cúi đầu, đôi môi mím nhẹ, hai bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào gấu áo.

- Dạ?

- Tớ y...

- Đừng, Lalisa, đừng nói. 

- Chẳng lẽ việc tớ yêu cậu là điều gì đó khó chấp nhận đến thế sao? - Chưa bao giờ, chưa một thời khắc nào, Lalisa cảm thấy bản thân mình khóc nhanh đến thế. Không phải nỗi xấu hổ khi bị ngắt giữa chừng, mà là vì Jeon Jungkook đã ngắt nó. - Hay là cậu không thể vượt qua cái từ "chị em" mà vốn dĩ từ đầu đã chẳng tồn tại?

- Lalisa, đừng khóc, - Jungkook vuốt ve gò má chị chị, lau đi vài giọt lệ vương trên khóe mi - Không phải tớ sợ việc cậu yêu tớ, tớ chỉ sợ cậu hiểu nhầm bản thân yêu tớ. Một khi câu đó được nói hết, có được cậu, tớ không nghĩ mình sẽ buông bỏ nổi nữa. Đến lúc đó, ai đúng ai sai không quan trọng, nhưng cõi lòng ai cũng khổ đau. Tớ sợ bản thân mình khổ đau, lại sợ cõi lòng cậu tan nát gấp bội.

- Hiểu nhầm rằng tớ thích cậu? - Lalisa bấu chặt lấy một gấu tay áo khoác cậu đang mặc, nức nở nói tiếp - Tớ không xa được cậu, tớ thấy tim như muốn bay ra lồng ngực, tớ thấy lòng loạn xạ. Có những lúc cậu rơi nước mắt, tớ cảm thấy bản thân còn đau hơn nhiều. Tớ chẳng thể diễn tả nổi. Nếu, - Cô hổn hển dừng lại để thở, rồi nói tiếp - Nếu đây không phải tình yêu, tớ không biết tình yêu nên là gì nữa?

- Jeon Jungkook, phải thế nào mới là yêu cậu đây?

















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro