14. [throwback]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 01 tháng 09 năm 2013.

Jungkook đang tập luyện trong phòng nhảy, một mình, ngoài cậu ra không còn một ai khác. Căn phòng đơn sơ, chỉ có một chút ánh sáng Một chiếc gương dài, dễ cho việc quan sát các động tác. Một cái loa nhỏ, vừa đủ để phát âm thanh không quá to cũng không quá nhỏ.

Đó là phòng tập nhảy của cậu và các thành viên.

Hôm nay là chủ nhật, các thành viên quyết định dành buổi sáng để nghỉ ngơi tại kí túc xá, nhưng Jungkook thì không như thế, cậu vẫn đến phòng tập từ sáng sớm.

Đang luyện nhảy hăng say, bỗng có một staff bước vào. Jungkook dừng nhạc, tiến tới phía staff.

"Có chuyện gì vậy anh Lee?" Jungkook hỏi.

"Có fan gửi quà tới cho cậu"

"Cho em?" Jungkook ngạc nhiên, nhìn ba hộp quà màu sắc cùng với một lá thư trên tay anh Lee.

"Phải, hôm nay là sinh nhật em, em không nhớ sao?" Anh Lee cười, đưa quà cho cậu rồi lập tức đi ra.

Nghe anh Lee nói, Jungkook mới giật mình nhớ ra hôm nay là sinh nhật của cậu. Cậu thực sự đã chìm đắm trong việc luyện tập, biểu diễn, mà quên luôn cả ngày trọng đại của mình.

Anh Lee ra khỏi phòng rồi, Jungkook mời từ từ mang những món quà kia bóc ra.

Một chiếc áo phông, một chiếc mũ len, một chai nước hoa.

Không phải những món quà đắt tiền gì, nhưng trong lòng cậu thực sự rất ấm áp.

Cũng có người nhớ tới sinh nhật cậu sao?

Vì chỉ mới là tân binh mới ra mắt chưa đầy ba tháng, nên Jungkook thực sự không kì vọng nhiều vào việc fan sẽ nhớ tới ngày sinh nhật của cậu. Cậu chỉ cần họ yêu và nhớ đến BTS, nhớ đến những màn trình diễn và âm nhạc mà nhóm cậu mang lại là được rồi.

Jungkook mở lá thư được viết bằng tay kia ra, bắt đầu đọc.

Chữ tiếng Hàn này nhìn qua liền biết không phải người Hàn chính gốc viết, nhưng nét chữ vẫn rất ngay ngắn và gọn gàng, chứng tỏ người viết thực sự cẩn thận, gần như đặt cả tâm huýt mình vào từng nét bút.

Người gửi : Lalisa Manoban.

Jungkook thầm nghĩ, cô ấy hẳn là người Thái.

Lá thư viết không dài, chủ yếu là chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu. Ngoài ra ở cuối thư, cô ấy nói chắc chắn sẽ luôn dõi theo cậu.

Jungkook đem những món quà ấy cất đi.

Lá thư ấy cho đến tận năm 2019, và có thể là mãi sau này, đều được Jungkook giữ gìn cẩn thận.

★ ★ ★

Lisa nhìn trên màn hình điện thoại hiển thị một giấu tích : Giao hàng thành công.

Vậy là những món quà đó đã được gửi đến cậu rồi.

Kể từ sau ngày hôm ấy, Lisa vẫn luôn chuẩn bị thật tốt để có thể sang Hàn. Tuy nhiên quá trình này cũng mất nhiều thời gian, không phải ngày một ngày hai là có được, nên hiện giờ cô vẫn đang ở Thái.

Lisa tìm vài món quà ưng ý, tự tay đóng gói kĩ càng, còn chu đáo viết thêm một lá thư gửi đến cậu.

Để viết được lá thư ngắn ấy cũng tốn rất nhiều thời gian và công sức của cô. Cô phải lên mạng tra từng từ một, còn phải mua khoá học thêm online trên mạng nữa. Nhiều lúc cô nghĩ những thứ mình đang làm có ý nghĩa gì? Tại sao cô lại dành thời gian và tiền bạc cho những việc này cơ chứ?

Rồi Lisa nhớ tới ánh mắt cậu ngày hôm ấy, nụ cười của cậu, nhớ tới những màn trình diễn bùng nổ mà cô mới chỉ xem qua màn ảnh.

Cũng đáng đấy chứ, có thêm cậu khiến cho cuộc sống của Lisa không còn vô vị.

★ ★ ★

Lisa còn có một sở thích, đó là nhiếp ảnh.

Cô đam mê chụp hình, thích ngắm nghía những chiếc camera, thích nhìn những ánh đèn flash.

Ngày mà cô biết đại học ở Seoul có một khoá nhiếp ảnh, Lisa đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Ước mơ của cô thành hiện thực rồi.

Và thế là ngày sau đó, Lisa chuẩn bị tất cả mọi thứ đầy đủ, tạm biệt ba mẹ, tạm biệt hai bé mèo con, cầm theo chiếc vali nặng cỡ và lên đường tới Hàn Quốc.

Jungkook, hẹn gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro