35. bởi vì đó là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( ⚠️ : đây là chap cuối cùng cho nên nó sẽ dài. mình recommend chạy nhạc để đọc fic)

▶️ ▶️ ▶️

Lâu không ngồi máy bay, Lisa bỗng thấy lo lắng. Cái thời ba ngày hai chuyến đã quá xa rồi nên cô dường như quên mất không gian kín bưng này. Nhìn tầng mây trắng xóa bên ngoài cửa số, những suy nghĩ lại chằng chịt trong lòng. Sau khi Mina nói cho cô chuyện của Jungkook, Lisa không thể ngủ được. Cô phân vân không biết mình nên trở về hay không. Ten thì ủng hộ mọi quyết định của cô nên Lisa càng rối trí.

Trở lại Hàn Quốc là một nỗi ám ảnh đối với riêng cô. Lisa đã nghĩ cả đời sẽ không quay lại, nhưng rồi gã đàn ông khiến cô rời khỏi nó lại chính là động lực cho cô trở lại. Đã 4 năm qua đi, chuyện của cô cũng được làm sáng rõ, thế mà Lisa vẫn sợ hãi ánh nhìn của người khác. Cô lưỡng lự rồi tự hỏi chính mình, liệu người đó có đáng để cô làm vậy không. Seoul đáng sợ, hay không gặp lại người đó đáng sợ hơn.

Cuối cùng cô vẫn sắp xếp mọi thứ rồi lên chuyến bay này. Jeon Jungkook trong lòng cô vẫn có một vị trí quá lớn, hơn cả những đau đớn cô mang, hơn cả bình yên hiện tại cô có. Bởi vì thế nên cô mới đau lòng khi nghe anh khóc, bực mình khi anh không học cách sống tốt, hoảng sợ khi nghe anh gặp chuyện chẳng lành, sợ rằng sẽ không thể gặp lại anh, sẽ không còn chút hình ảnh nào trong kí ức của anh. Lisa chối bỏ tất cả, rồi lại ngỡ ngàng nhận ra, cô vẫn còn yêu.

Lisa nhìn vào điện thoại. Cách đây vài ngày cô đã gọi cho anh theo số cũ. Cô luôn tin Jungkook không đổi số. Vậy mà không thể liên lạc được, điều đó càng khiến cô sợ hãi hơn. Nhưng Chúa vẫn nghe được lời nguyện cầu mỗi đêm của cô nên trước khi bay, cô biết anh đã tỉnh lại. Mặc dù Jimin là người nhận máy, nhưng tin tức kia còn quan trọng hơn. Cô không hỏi thêm điều gì, cứ thế tắt máy.

Đặt chân tới sân bay Gimpo, cảm xúc bồi hồi ùa tới. Hơn cả sự lo lắng, Lisa lại cảm nhận nhiều hơn hương vị cũ. Chậm chạm bước trong sảnh, chẳng ai để ý, cũng không có ống kính nào hướng về mình, tự do tự tại như người bình thường là làm cô hạnh phúc.

Lisa không biết đi đâu, nơi duy nhất cô nghĩ tới chỉ là chỗ ở cũ của anh. Nhưng đã lâu như vậy, cô không chắc anh vẫn ở đó. Lisa thở dài một hơi, rồi mở máy gọi đi. Người đầu tiên cô liên lạc lại khi trở về Hàn tất nhiên phải là Bokyung rồi.

"Anh trai, còn nhớ ai nữa không nè?"

*

Lisa yên vị trong nhà hàng quen ngày xưa. Chủ tiệm vẫn nhớ cô, vẫn niềm nở như ngày nào. Còn Bokyung thì nhìn cô mãi từ lúc ngồi xuống, à không khi gặp cô ở sân bay cũng đã ngơ ngác như vậy.

"Trời ạ.. Em vẫn sống"

Suýt nữa thì cô phun hết ngụm nước vừa uống vào mặt Bokyung.

"Anh nói câu nào có tâm hơn không?"

"Cái con bé này sao không liên lạc với anh chứ??!"

"Em cần thời gian tĩnh tâm"

"4 năm?? Đúng là nhẫn tâm. Anh đã lo lắm đấy nhưng may mà nghe chút thông tin từ Mina"

Bokyung liếc xéo cô trách móc. Lisa cũng không thể biện hộ gì. Bokyung vẫn vậy, chỉ có điều này đã có vợ rồi. Trên đường đến đây cô đã hỏi đủ thứ chuyện mà không để cậu nói gì. Bỏ lỡ lễ cưới của Bokyung, cô thấy rất tiếc, nhưng cũng mừng vì ông anh này đã yên ổn. Một điều khiến cô nhẹ lòng là Bokyung chưa quên cô, đúng hơn là vẫn còn quan tâm đủ nhiều để chạy tới đây.

Thức ăn vừa ra, Lisa đã ngừng nói chuyện, tập trung vào chuyên môn. Bokyung nhìn cô trước mặt lại thấy kì diệu. Cứ nghĩ sẽ khó mà gặp lại nhau, thế mà bất thình lình cô lại xuất hiện như cái tính cách dở dở ương ương vốn có. Cậu đẩy đĩa thức ăn về phía Lisa khiến cô nhíu mày

"Mặc dù không là idol nữa, nhưng em vẫn phải giữ dáng, mới anh ăn cho"

Nghe vậy Bokyung bật cười, còn cô tiếp tục vùi đầu ăn. Khi thấy thức ăn chẳng còn là bao nữa, cậu mới hỏi

"Em về đây vì cậu ta à?"

Lisa vẫn từ tốn nhai hết đống đồ ăn trong miệng. Cô biết kiểu gì Bokyung cũng hỏi những câu như vậy.

"Không hề, em về để gặp anh đấy chứ"

"Anh từng đến thăm cậu ta, nên chút anh sẽ đưa em tới bệnh viện"

"Khỏi đi, tỉnh rồi"

"Vậy mà còn nói là về đây gặp anh"

Bokyung giỡn với cô. Lisa cũng chỉ nhún vai thay lời biện hộ.

"Vậy biết cậu ta ở đâu không?"

"Không" Cô nhìn thẳng vào mặt Bokyung rồi dần mỉm cười "Chứ anh nghĩ em biết thì gặp anh làm gì?"

"Này Lalisa, 4 năm rồi em cũng nên biết điều một chút đi chứ"

Cậu cầm hộp khăn giấy vờ ném vào người cô. Tiếng cô cười vang khiến cậu cũng phải cười theo. Hơn ai hết cậu hiểu rõ Lisa. Thời gian làm quản lí cho cô, cậu có vất vả, nhưng Lisa cũng đối xử với cậu rất tốt, thỏa hiệp nhiều thứ và thậm chí là giúp đỡ cậu về mặt kinh tế rất nhiều. Lisa có thể không nể nang ai, nhưng đối với những người quan trọng, cô luôn hết sức bảo vệ và trân trọng.

4 năm qua, cậu không mường tượng được Lisa đã trải qua những điều tồi tệ gì, nhưng được gặp lại cô, thấy Lisa mạnh khỏe cười vui như thế này, Bokyung thật sự biết ơn. Và cậu cũng biết rõ lí do cô trở về.

"Chút nữa anh đưa em qua đó, cậu ta vẫn ở chỗ cũ"

"Một mình hả anh?"

"Anh phải người yêu cậu ta đâu mà biết"

"Thật ra em ở Nhật, đã cưới chồng và có con rồi, nên anh ta có người yêu hay vợ thì cũng không có gì lạ"

Bokyung giật mình, tròn mắt nhìn cô. Lisa phì cười. Thành công khiến ông anh hoảng sợ nên cô rất vui vẻ. Mà những lời cô nói đều là sự thật, chỉ có điều không đúng 100% mà thôi. Sau đó cô đã nhận được một bài giảng đạo từ Bokyung. Bởi vì phản ứng quá mức của cậu mà Lisa đã phải kể mọi chuyện.

"Vậy thằng nhóc kia là con của cậu kia chứ không phải của em với cậu kia"

Cô gật đầu chắc nịch. Còn vẻ mặt của Bokyung bây giờ giống như muốn đánh cô một trận.

"Nó gọi mẹ vì em tốt với nó quá thôi, còn anh Ten vẫn còn yêu vợ cũ lắm, chỉ có điều không ở bên nhau được"

Đây là chuyện cô vẫn chưa nói với Jungkook. Cô lấy Ten và Kauzo ra làm cái cớ để anh từ bỏ. Vậy mà tên ngốc đó vẫn tin cho được. Chẳng lẽ không hiểu cô còn lâu mới để người khác chạm vào mình nếu đó không phải là anh. Nhưng mà đổi lại là cô, không chừng cô cũng sẽ tin. 4 năm là một khoảng thời gian mà chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Phải rồi, anh còn nghĩ em cả đời này sẽ mình cả đời nếu không lấy được quản lí Jeon cơ mà"

"Anh đùa em đấy à, không có anh ta 4 năm em vẫn sống tốt"

"Thế rồi vẫn mò về đây tìm cậu ta"

Cô liếc xéo Bokyung nhưng không thể nói gì khác. So với Lalisa ở Nhật Bản, thì Lalisa ở Hàn bao giờ cũng là một phiên bản mất mặt hơn.

"Lisa à, ngay từ đầu em đối với Jeon Jungkook đã không có một tí giá nào luôn ấy"

"Bởi vì đó là Jeon Jungkook, anh hiểu không?"

"Được rồi, đi thôi"

Bokyung lôi cổ cô ra khỏi cửa hàng trước khi cô nổi cơn giận dỗi.

*

Bây giờ thì cô đang đứng trước cửa nhà của anh. Chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác như sắp sửa tỏ tình với người mình thích. Cô đợi đã được hai tiếng nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh. Lisa không phải người có nhiều kiên nhẫn, chỉ vì cô không thể làm gì khác ngoài chờ đợi nên mới kiên trì đứng ở đây. Một cuộc điện thoại có thể sẽ giải quyết được nhiều thứ nhưng cô không muốn bỏ lỡ cơ hội khiến anh bất ngờ. Cô còn đang bận nghĩ câu mở lời với anh thì Jungkook đã về.

Thế nhưng người nhận bất ngờ lại là cô. Đi trước anh là một cậu thanh niên, chắc chắn còn thua tuổi cô. Với cái ánh đèn lập lòe ở hành lang cô vẫn có thể thấy cậu nhóc này có vẻ ngoài rất trẻ con hiền lành sáng dạ nhưng dáng người thì rất đàn ông. Cậu ta nói gì đó khiến Jungkook cười thành tiếng. Lisa bật cười với chính mình. Chẳng lẽ Jeon Jungkook vì mất niềm tin vào phụ nữ nên mới chuyển qua tìm hiểu cái mới.

Cậu nhóc đi trước nhìn thấy cô liền quay người hỏi Jungkook. Cô đi tới gần mời bật một câu lạnh nhạt

"Đúng là tỉnh lại thật rồi này"

"Lisa em..."

Jungkook sững sờ đứng trước mặt cô. Giống như không tin vào mắt mình. Cậu nhóc cũng rất biết điều, nhận ra cô và Jungkook là người quen liền tránh đi. Lisa vẫn kịp nhìn rõ mặt cậu ta, cũng có chút điển trai.

"Em về từ khi nào vậy?"

Anh hỏi cô với giọng cứng nhắc. Jungkook cứ nghĩ mình nhìn lầm, cho đến khi Lisa lên tiếng. Thấy cô ở đây, anh lại muốn biết lí do.

"Sáng nay"

"Em về có việc gì sao? Ở lại bao lâu?"

"Về xem anh sống hay chết. Nhưng thật may, anh tỉnh rồi, còn sống rất vui vẻ. Cứ nghĩ dù gì cũng phải viếng anh nên về một lần xem sao"

Cô độc miệng, giọng nói cũng cực kì khó chịu. Jungkook khi nghe xong lại cười. Anh biết rõ cô không có ác ý, chỉ là hiện tại cô đang không vui. Nếu là cô thật sự về đây vì anh, thì anh phải mở tiệc rồi. Jungkook thật sự muốn bước tới ôm cô

"Anh vẫn sống thì tôi về đây"

"Chờ đã"

Lúc cô lướt qua, Jungkook nhanh chóng bắt lấy cổ tay giữ cô lại. Lisa đứng ngoài đã lâu nên bàn tay lạnh buốt. Cảm nhận được điều đó, Jungkook trượt tay xuống nắm lấy tay cô. Hành động nhỏ xíu đó lại khiến Lisa mềm lòng. Lúc cô quyết định trở về, cô đã biết mình thua rồi.

"Bây giờ em đang ở đâu?"

Cô không rút tay ra khiến anh bất ngờ. Nhưng lúc này chuyện an toàn của cô quan trọng hơn. Thời gian này anh luôn lo sợ tên chủ tịch kia muốn dở trò, cứ nghĩ cô ở Nhật sẽ an toàn, cuối cùng cô lại trở về.

"Anh hỏi làm gì?"

"Thời gian này có nhiều chuyện, em phải cẩn thận. Nói chỗ ở của em cho tôi, như thế sẽ an toàn hơn"

"Nhiều chuyện? Là như chuyện đã xảy ra với anh sao?"

Nhắc tới chuyện này mắt cô lại cay xè. Khi nghe tin anh bị tai nạn cô đã nghĩ đến chuyện bị người ta hãm hại. Nếu như anh có chuyện gì, Lisa không biết cô sẽ làm sao nữa. Jungkook nghe cô nói thế liền im lặng. Anh không muốn cô lo lắng, nhưng chính bản thân anh cũng không yên tâm chút nào.

"Tôi đưa em về"

Vừa biết được chỗ cô ở, vừa trông chừng được mọi chuyện, chỉ có cách là anh tự đưa cô về. Jungkook biết cô sẽ không chấp nhận nhưng cách cô ngoan ngoan để anh nắm tay làm anh suy nghĩ. Lisa không nghĩ Jungkook sẽ nói vậy. Vốn dĩ tình huống này không phải là kịch bản cô muốn. Cô cứ nghĩ sẽ ở lại chỗ Jungkook, nhưng giờ thì lại có thêm một người như vậy. Đã thế cô sẽ chuyển sang kế hoạch khác.

"Anh vừa mới đi uống rượu về mà, tôi chưa muốn chết"

"Tôi không nhiều, vừa rồi cũng là tôi lái xe"

"Ờ phải rồi, còn bạn trai nhỏ của anh ở nhà cơ mà, đưa tôi về không sợ người ta giận dỗi sao"

"Em nói gì cơ?"

Lisa nhún vai, cô thừa biết là anh nghe thấy. Jungkook ngơ ra một lúc rồi cúi đầu nín cười. Điệu bộ như trêu chọc cô thật sự muốn đánh một trận. Lúc sau anh ngẩng đầu nhìn cô cười rất dịu dàng. Cô đã rất nhớ nó.

"Tôi chỉ thích e-- phụ nữ thôi"

Nói xong anh kéo cô đi. Jungkook đi trước khiến cô nhớ tới ngày tháng cũ rồi đau lòng. Đến xe, Jungkook mở cửa ghế sau cho cô, vì sợ cô không thấy thoải mái. Lisa lại ngang nhiên leo lên ghế phụ thắt dây an toàn. Thấy cô mở lòng với mình như vậy, Jungkook cứ nghĩ là mơ. Cho đến khi lên xe anh vô tình đụng phải cần gạt mới thấy mọi chuyện quá chân thực

"Em ở đâu?"

"Seoul thay đổi nhiều không, tôi muốn đi lòng vòng"

"Không nhiều lắm, chỗ em thường tới vẫn vậy"

"Được, đưa tôi tới đó đi"

Không cần nhìn cũng biết Jungkook đang ngạc nhiên nhìn cô. Lisa bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa xe. Cô đang bận lưu lại kí ức về Seoul sau 4 năm. Từng dãy phố đi qua làm cô bỡ ngỡ cũng khiến cô thấy thân thuộc. Không khí trong xe trầm lắng. Jungkook không dám mở lời còn cô không muốn phá vỡ nó.

Anh đưa cô tới bãi trống gần sông Hàn, nơi mà cô từng cho rằng đó là lần đầu tiên và cuối cùng hẹn hò cùng anh. Lisa chậm rãi bước, Jungkook theo sau. Khoảng không mênh mông trước mặt cùng mùi ẩm của cỏ cây, làn hơi mát mẻ từ dòng sông, phía sau là người đàn ông cô yêu. Lisa nghĩ mình có thể bất khóc ngay lúc này.

Thời gian chảy trôi, tại sao có những thứ vẫn vẹn nguyên?

Lisa co mình sau những luồng gió mát lạnh. Và rất nhanh sau đó, Jungkook đã khoác áo mình lên vai cô. Cái mùi hương và sự ấm áp này càng khiến cô cay mắt.

"Này Jeon Jungkook, anh không nên làm như vậy với phụ nữ đã có gia đình"

"Trời lạnh lắm, em cứ dùng đi"

"Anh sẽ bị trời phạt vì tán tỉnh phụ nữ có gia đình đấy"

"Không sao"

Vẫn ánh nhìn có thể bao dung tất cả mọi thứ, Lisa lại lần nữa chịu thua. Nãy cô để ý, anh đi lại có phần khập khiễng. Lúc đó cô đã muốn ôm lấy bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô sẽ bảo vệ anh. Nhưng Lisa lại sợ hãi rằng Jungkook sẽ nghĩ cô thương hại anh. Còn Jungkook dù mỉm cười nhưng trái tim vẫn đau. Cụm từ cô cố tình nhắc đi nhắc lại có thể quật ngã mọi nỗ lực của anh. Phụ-nữ-đã-có-gia-đình, nhưng người đàn ông của cô lại không phải anh.

"Anh không nghĩ mình nên kết hôn đi à?"

Lisa nhìn thẳng vào anh mà hỏi. Dưới bầu trời đêm, vẻ mặt anh dường như cô độc hơn cả.

"Có lẽ sẽ vậy. Nhưng không phải bây giờ"

"Anh có mới tôi dự lễ kết hôn của anh không?"

"Chắc sẽ không"

Anh thành thật trả lời. Bởi vì vốn dĩ anh chưa từng nghĩ tới một lễ cưới hạnh phúc của riêng mình, anh càng không muốn cô nhìn thấy điều ấy.

"Ờ cũng đúng thôi, vì tôi đâu mời anh đi ăn cưới" Lisa nhún vai, rồi quay lưng đi "Tôi đói rồi, đi ăn đi"

Một phần vì cô lạnh, một phần vì cô không muốn anh chịu lạnh. Jungkook chỉ mặc áo thun dài tay bên trong, nên không chừng sắp chết cóng đến nơi. Jungkook cũng chiều theo, đưa cô tới quán tokkboki quen thuộc. Lisa vừa vào đã cảm thán vì nơi này đã mở rộng và sang trọng hơn trước. Đĩa tokkboki vừa đặt xuống cô đã buông bỏ hết vẻ lạnh lùng xa cách, thay vào đó là gương mặt được cho ăn rất thỏa mãi.

"Mời nhé" Nói câu mời không mấy tử tế, Lisa đã cắm đầu ăn. Mặc dù lúc chiều có ăn cùng Bokyung nhưng hình như chờ anh hai tiếng cùng việc lượn vòng vòng thành phố khiến cô mất nhiều sức lực.

Jungkook không ăn, chỉ uống nước canh đi kèm. Nhìn cô chân thật bên cạnh mình như vậy, anh chỉ muốn ngắm nhìn cô thật lâu, cho thỏa những năm tháng về sau. Cô thấy anh không ăn, liền lấy một miếng đưa tới. Jungkook ngơ ra một lúc, hình như ở cùng cô đầu óc anh không được tỉnh táo.

"Há miệng ra nhanh lên nào, nước sốt rơi xuống tay tôi bây giờ"

Thế rồi Jungkook ngoan ngoãn mở miệng để cô đút, xong Lisa lại tiếp tục việc của mình.

"Tôi đáng thương lắm hả?"

Câu hỏi của anh hoàn toàn vui vẻ. Jungkook không hề cảm thấy buồn, chỉ tò mò vì sao cô lại làm như thế. Ở bên anh, như thể trước đây đã từng. Lisa cũng không nói điều gì tốt đẹp.

"Ừ anh rất đáng thương, tình yêu khiến anh trở nên đáng thương"

Anh vẫn cười như kẻ ngốc. Thấy tóc cô gần chạm vào nước sốt, Jungkook theo quán tính đưa tay vén nó lên, cài gọn sau tai cô. Lúc ngón tay của anh sượt qua vành tai, Lisa chợt run rẩy. Cô tự nhận suốt 4 năm qua cô vẫn thân thiết với Ten và Yuta, việc động chạm không phải gì quá xa lạ. Nhưng bây giờ, cô lại trở nên nhạy cảm như vậy. Có lẽ vì những lần Jungkook vuốt ve cô khi cả hai quấn quýt lấy nhau luôn làm cô vui vẻ. Lisa chợt nghĩ đến những điều không được trong sáng, khuôn mặt cô nóng bừng.

Cô không hề phản kháng trước cái chạm của anh, nên Jungkook càng lấn lướt. Anh vuốt mái tóc dịu dàng. Lisa không chịu được liền quay qua liếc anh

"Đi về, tôi no rồi"

"Ừ"

"Anh trả tiền đấy"

Ngồi lên xe, cô vẫn không nói cho anh địa chỉ chỗ mình ở. Tất nhiên là không nói được, bởi vì cô không hề đặt phòng khách sạn. Đống hành lí của cô đã gửi chỗ Bokyung. Vốn dĩ cô đã quyết tâm không gạ được thì cũng phải dở trò với anh nên không có đường lùi nữa.

"Này Jungkook, không phải anh bảo mấy năm qua mua rất nhiều thứ cho tôi, không phải bây giờ là lúc thích hợp để đưa cho tôi chứ?"

"À vậy ngày mai tôi sẽ đem qua chỗ em, giờ muộn rồi"

"Tôi muốn lấy bây giờ"

Trước thái độ kiên quyết của cô, Jungkook đánh tay lái quay lại nhà. Trên đường về, cả hai tiếp tục im lặng. Jungkook đang rất bối rối, anh không hiểu cô muốn gì. Anh không dám hi vọng nhưng mọi thứ cô đang làm cả lời cô nói đều như mở cho anh một cánh cổng. Lisa thỉnh thoảng quay sang nhìn anh, rồi cô để ý cổ tay anh lấp ló thứ gì đó.

Lisa cứ vậy rơi nước mắt. Chiếc vòng cô đã làm đứt, anh vẫn còn đeo. Hình ảnh anh cúi người nhặt từng hạt, rồi nối lại sợi dây khiến tim cô quặn thặt. Cô cứ nghĩ tình yêu không bảo giờ đủ lớn, nó luôn là một thứ có giới hạn. Nhưng Jeon Jungkook lại bảo cô là tình yêu có nhiều hơn thế.

*

Xe về tới chung cư của anh. Cô cùng anh đi lên, cảm giác giống như đang về nhà. Lisa nhìn quanh căn hộ một lượt, có vẻ anh đã thay đổi khá nhiều. Soobin ngồi ở ghế phòng khách chơi game, thấy hai người cùng về liền đi vào phòng mình. Jungkook bảo cô ngồi đợi ở sofa để anh đi lấy đồ, nhưng cô vẫn nằng nặc đi vào phòng.

Trông thấy những thứ để trên bàn, trên kệ tủ, thành lũy cuối cùng của cô cũng sụp đổ. Lisa mân mê từng món đồ mà ngón tay run rẩy. Ai mà tin được tất cả những thứ này đều là vì cô, dành cho cô. Jungkook chợt thấy mãn nguyện, vì ít nhất anh đã có thể mang hết những thứ này cho cô, cũng có thể cho cô thấy một phần tình cảm của mình.

"Jeon Jungkook, anh có biết tại sao tôi trở về không?" Lisa không để anh trả lời, ngưng lại đôi chút kìm nén cảm xúc "Tôi đã nói gì. Tôi bảo anh hãy sống cho tử tế hạnh phúc. Vậy mà anh vẫn lần này lần khác khiến tôi không yên tâm. Anh có thể tìm người mới, có thể quên tôi đi. Lỗi lầm năm đó đâu phải của anh, tôi trách cứ anh không có nghĩa đó là lỗi của anh, chỉ vì tôi không có ai để đổ lỗi mà thôi"

"Không đâu, tôi đã làm em tổn thương.."

"Tôi bị bệnh không phải lỗi của anh, anh đã khiến tôi trở nên khá hơn. Jeon Jungkook anh thật sự không phải dằn vặt bản thân. Tôi không đáng để anh làm vậy. Ban đầu tôi đã nghĩ anh không yêu tôi, anh chỉ thương cảm tôi mà thôi. Thế mà bao nhiêu năm trôi qua tại sao tình cảm đó lại lớn lên? Tại sao lại cố chấp nhớ về tôi như thế?"

Jungkook đi tới ôm lấy vai cô. Anh nghĩ rằng những thứ này khiến cô thấy nặng nề.

"Jungkook, tôi thật sự không xứng với tình yêu của anh"

"Lisa, nghe tôi nói.."

"Anh biết Kauzo không phải con tôi mà.."

Ngày đó Kauzo ở cùng anh đã kể một phần chuyện trước đây khi cô và Ten gặp nhau. Cô không nghĩ là anh biết nếu như Kauzo không nói cho cô. Jungkook im lặng. Anh biết cô lừa anh, nhưng vẫn chấp nhận. Bởi anh nghĩ mình thật sự không còn cơ hội. Lúc biết điều đó, anh rất vui mừng, nhưng khi cô làm đứt chiếc vòng tay, Jungkook đã từ bỏ.

"Nhưng tôi nghĩ ở bên cạnh họ em sẽ hạnh phúc hơn. Tôi không thể bảo vệ em, còn họ có thể khiến em thấy yên ổn"

"Nếu anh không hạnh phúc, thì sao em có thể yên ổn cơ chứ?"

Lisa òa khóc rồi ôm lấy anh. Cái ôm cô đã mong chờ rất lâu. Giữ chặt người đàn ông này trong vòng tay, cô mới thấu rõ mình đã nhớ hơi ấm này như thế nào. Jungkook sững sờ trong giây lát rồi cũng siết chặt tay ôm lấy cô. Một vòng tay mà khiến anh âm ỉ đau. Bởi vì đã quá lâu rồi, bởi vì quá nhớ mong.

"Anh có biết em đã sợ như thế nào không? Sợ anh không tỉnh lại, sợ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa"

"Xin lỗi em"

"Cho nên từ bây giờ trở đi, anh phải ở trong tầm mắt em"

Jungkook đẩy cô ra, nhíu mày nghi hoặc.

"Anh nhìn cái gì, em bảo từ nay về sau em sẽ ở đây, anh đừng hòng chạy"

"Vậy còn gia đình của em bên Nhật thì sao?"

"Chạy đi chạy về vẫn được, nếu không thì anh cùng em sang đó"

"Để làm bồ nhí à?"

Thời gian cảm động đã qua, cô liền muốn đánh anh một cái. Chắc hẳn Jungkook chưa thể tin được nhưng gì đang xảy ra đâu. Vì cô cũng vậy. Cho nên để hiện thực hóa mọi thứ, Lisa kiễng chân hôn lên môi anh.

"Anh đã hứa bảo vệ em cả đời mà, cho nên có là bồ nhí cũng phải làm"

Nói rồi cô đẩy anh vào tường, ôm lấy mặt anh rồi tiếp tục cái hôn sâu. Jungkook bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Lần nào cô cũng là người chủ động, nhưng lần nào anh cũng trở thành người làm chủ cuộc chơi. Sau màn hôn hít không biết mệt, Jungkook nhìn cô rất lâu, giống như để chắc chắn rằng cô đã trở về, đã tha thứ. Anh nhẹ đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi tựa cằm lên đầu cô, thở phào

"Anh yêu em"

"Sao lại nghe sến súa như vậy chứ?"

"Rất rất yêu em"

"Eooo"

Lisa làm bộ quắn quéo nhưng rồi lại buông một câu cũng sến súa không kém

"Ừ bởi vì đó là anh, cho nên em yêu anh"

Bởi vì đó là người nên tất thảy mọi thứ đều xứng đáng. Bởi vì đối phương, nên cô và anh đều cố chấp, dù tổn thương lẫn nhau, dù những đớn đau trở thành bức tường ngắn cách, nhưng cả hai vẫn không ngừng nhớ nhung. Bởi vì lời hứa bảo vệ cô mà anh tiếp tục nỗ lực sống, bởi vì mong muốn được anh chở che mà cô quay về.

Không ai tin tình yêu đủ sức mạnh vượt qua thời gian, rồi lại trở thành minh chứng cho thứ tình yêu diệu kì đó. Một câu nói khởi đầu cho sự dựa dẫm, là lí do cuối cùng để bên nhau.

"Tôi sẽ bảo vệ em"

End.
2019.12.15

@jeonjk514

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro