34. trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới lại đến, Lisa trầm ngâm nhìn người ta thu dọn cây thông Noel trước tiệm bánh. Hôm qua Nako và Yuta cũng đã gỡ hết hình bông tuyết ở cửa. Không biết vì sao cô lại thấy trống rỗng, giống như thời gian trôi qua mà cô không kịp giữ lại điều gì. Tiếng Kauzo cười trong bếp với Ten cũng không khiến cô vui vẻ hơn. Mọi thứ quan trọng với cô đều ở đây, vậy mà..

Lisa vẫn nhớ câu nói của Kauzo tối hôm đó: "Mẹ ơi chú ấy khóc rồi"

Trong mắt cô, Jeon Jungkook luôn là gã đàn ông mạnh mẽ cứng cáp. Cô nào tưởng tượng được sẽ có ngày anh rơi nước mắt, mà hơn thế lí do cho sự yếu đuối ấy là vì cô. Sợi dây đã đứt, giống như chạm tới giới hạn cuối cùng của anh. Sau đó, cô không gặp lại anh nữa. Chỗ ngồi sát cửa sổ ở quán cà phê đối diện cũng là một ai đó khác. Anh biến mất khỏi cuộc đời cô như cách cô đã làm với anh 4 năm trước. Lisa không biết bây giờ anh thế nào, liệu có thật sự vứt bỏ mọi thứ đi để sống yên ổn.

Phá vỡ suy nghĩ của cô lại là một câu tiếng hàn lâu ngày không nghe thấy

"Lisa, mình nhớ cậu quá đi mất"

Mina chạy tới ôm chầm lấy cô. Lisa bất ngờ mở tròn mắt nhưng cũng nhanh chóng đón nhận cái ôm của cô bạn. Đã lâu lắm rồi mới gặp lại, Mina ôm cô chặt cứng. Điệu bộ nũng nịu này khiến cô mỉm cười. Được một lúc Mina bỏ cô ra rồi liên tục hỏi thăm

"Mình một mình bay từ Hàn qua thẳng đây với cậu vì nhớ đó. Cậu gầy đi hả? Sao mà nhìn mệt mỏi thế? Có chuyện gì phải không?"

Lisa để mặc Mina sờ nắn xoa đầu xăm xoi. Cô cũng nhớ Mina nhiều, con bé cũng gầy đi vậy mà lại trách móc cô trước. Kauzo chạy ra chào Mina. Hôm nay hai cha con có hẹn với mẹ Kauzo. Mina lần nào tới cũng mang quà cho thằng bé khiến Ten hơi khó xử. Nhưng Kauzo thì vô tư nhận quà cảm ơn bỏ đi.

Tiệm bánh không có khách nên yên tĩnh vô cùng. Mina cũng thoải mái hỏi chuyện cô hơn

"Lâu nay cậu thế nào?"

"Vẫn vậy"

Lisa mỉm cười. Mina là người cô luôn chia sẻ hết tất cả mọi chuyện, kể cả khi bước chân đến nơi xa lạ này. Những ngày tháng vừa qua có nhiều chuyện xảy ra, Lisa lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Nghĩ đi nghĩ lại việc duy nhất đảo lộn cuộc sống của cô là vô tình gặp lại Jeon Jungkook. Nhưng chuyện đó cũng đã kết thúc rồi. Không phải cô không muốn kể, chỉ là Lisa sợ hãi việc nhắc lại sẽ khiến cô tiếp tục nhớ nhung. 

"Vậy mà trông cậu không ổn tí nào..."

"Chắc tại chuyển trời nên hơi nhợt nhạt. Mina, cậu cũng gầy đi đấy. Lịch trình căng lắm không?"

"Mình vừa được một kì nghỉ dài khoảng hai tuần hahaha"

Một câu nói giỡn nghe buồn nhiều hơn. Lisa thở dài xoa đầu Mina. Cô nhớ lại những ngày chỉ được ngủ 1 tiếng, liên tục di chuyển khắp nơi, được nghỉ vài ngày đã khó. Jungkook còn từng giỡn bảo cô rằng kiếm tiền không dễ nhỉ. Giật mình bởi chính ý nghĩ của bản thân, Lisa đứng dậy đi về phía quầy

"Để mình lấy cậu ít bánh"

"À có chuyện này không biết cậu đã đọc chưa"

"Bánh Cà rốt nhé.. Hửm?" Lisa vẫn chăm chỉ lấy trà và bánh cho Mina

"Về anh quản lý cũ của cậu"

Mina cũng biết ý nên vẫn đang chờ phản ứng của Lisa. Nhắc đến người không muốn nghe tên nhất là điều không nên làm, nhưng chuyện này Mina nghĩ Lisa cần biết. Nếu không, có lẽ cô sẽ hối hận cả đời này.

"Ừ sao?"

Mấy giây sau Lisa mới trả lời với cái giọng cố tỏ ra tự nhiên.

"Ừ chuyện cũng được một thời gian rồi.." Mina chờ Lisa quay lại bàn "Anh ta bị tai nạn giao thông"

Cô giật thót mình. Đĩa bánh cũng trượt khỏi bàn tay rơi mạnh xuống bàn. Mina nhanh chóng đỡ lấy tách trà trên tay còn lại, rồi kéo Lisa ngồi xuống, sợ rằng những lời tiếp theo sẽ khiến Lisa ngã xuống.

"Từ khi nào? Bị từ bao giờ?" Lisa ôm lấy tay Mina, vội vã hỏi

"Cũng một tháng rồi. Đến giờ vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại"

Cô thẫn thờ, bàn tay vô thức cuộn chặt. Lisa không biết gọi tên cảm giác này là gì. Nó khiến cô muốn quên hết tất cả, cũng khiến cô muốn chạy đi tìm anh. Sợ hãi, lo lắng lẫn ân hận. Lisa bảo sẽ không để tâm nữa, nhưng Jeon Jungkook vẫn lặng lẽ làm cô đau lòng. Không hiểu duyên phận giữa cô và anh có thể kết thúc hay chưa, vốn là bến đỗ cuộc đời đối phương hay chỉ là thương ghét trong chốc lát. 

Mina nhìn Lisa âm thầm rơi nước mắt, gương mặt tái nhợt đi thì liền khó xử. Quyết định nói ra cũng chỉ vì Mina nghĩ tới tình cảm mà Lisa dành cho người đàn ông kia.

"Lisa, mình xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi chứ? Cậu không khiến anh ta bị thương, cũng không chỉ kể chuyện mình chưa biết thôi. Bây giờ mình đã biết rồi"

"Bác sĩ bảo anh ta hoàn toàn có thể tỉnh lại, chỉ là chân có vết thương nên sẽ đi đứng không được thuận tiện như trước.."

"Ừ tất nhiên, Jeon Jungkook tốt số lắm, không chết được đâu.."

Ai cũng nhìn ra những lời cô nói đều là để che giấu cảm xúc của mình. Cô đang hoảng loạn như thế nào, qua từng câu từng chữ đều có thể thấy được. Mina ôm lấy cô, không tìm được từ ngữ nào để an ủi. 

"Cậu nghĩ xem bị vậy có mất trí nhớ không? Nếu được vậy thì tốt, không cần nhớ mình là ai, có thể sống vui vẻ rồi.. Sẽ tỉnh lại rồi quên mình đi, nhỉ?"

Còn Lisa không thể ngăn nổi bản thân. Cô suy diễn rồi tự khóa mình trong những ý nghĩ đó. Vừa nói với bản thân không cần để ý, lại sợ người đàn ông kia không bảo giờ tỉnh lại, cô đấu tranh với chính mình rồi vùi vào lòng Mina khóc nấc lên. Giữa những suy nghĩ rối tung, Lisa chỉ có một ý niệm rõ ràng duy nhất.

"Mina, mình phải về Hàn.."


*

Còn mấy ngày nữa là năm mới, Jimin vẫn đều đặn ghé bệnh viện. Mỗi lần bước vào phòng, hắn luôn cầu nguyện tên đồng nghiệp chết tiệt kia ngồi dậy rồi nói câu gì đó với hắn nhưng ngày nào cũng lặng như tờ. Jimin thay bình hoa mới. Nghe bác sĩ bảo hương thơm sẽ kích thích não bộ rồi gì mà giúp người bị hôn mê tỉnh lại nên cái người ghét hoa hòe như hắn lại trở thành khách quen của tiệm hoa. 

"Này, cậu phải tỉnh dậy đi, năm mới đến nơi rồi"

Jimin đánh vào cánh tay đặt trên bụng của Jungkook rồi thở dài. Mấy tháng trước Jungkook từ Nhật trở về, ở yên trong nhà hơn một tuần, rồi được Jimin đem đến bệnh viện vì uống quá nhiều rượu. Sau đó tiếp tục làm việc như một người khác, lãnh cảm hơn, hời hợt hơn. Vào đêm cách đây một tháng, hắn nhận được điện thoại từ bệnh viên nói rằng Jungkook bị tai nạn xe. Jungkook sau phẫu thuật tiếp tục hôn mê đến bây giờ. Bác sĩ nói rằng cậu ta sẽ tỉnh lại nhưng mỗi ngày mới đến Jimin lại càng lo lắng.

Đó là một tai nạn nghiêm trọng. Đối phương hoàn toàn cố ý chứ không phải những gì mà người đó khai báo. Một cú đâm trực diện chứ không phải mất lái, cho nên hắn phải nhúng tay vào việc điều tra. Người nắm dây cót vụ này là gã chủ tịch họ Han đang ngồi ăn chơi ở trong tù. Tống được hắn vào tù rất khó, nhưng nhà tù lại trở thành nơi nghỉ dưỡng của hắn. Cả Jimin và Jungkook đều biết xã hội này là như vậy. Có những thứ rành rành ra đó, nhưng lại được che lấp rất cẩn thận. Có những người đáng lẽ phải chịu trừng phạt, cuối cùng lại đứng ra dọa nạt kẻ khác. 

Bác sĩ đến kiểm tra hàng ngày. Jimin đứng đợi ở ngoài để hỏi tình hình. 

"Mọi chỉ số đều ổn, mắt cậu ấy đã có phản ứng rồi nên sẽ sớm có tin tốt"

Người đàn ông trung tuổi vỗ vào vai Jimin trấn an, thế nhưng hắn vẫn không thể ngăn nổi tiếng thở dài. Hắn nghĩ phải có gì tác động khiến tên kia tỉnh dậy. Một cái tên lướt qua suy nghĩ của anh. 

"Lalisa"

Jimin lẩm bẩm. Thật ra đã nhiều lần hắn nghĩ đến cô nhưng còn phân vân quá nhiều. Không biết cô gái đó có để tâm đến gã đàn ông lụy tình đang nằm ở kia hay không. Hắn Vậy mà bên sở cảnh sát lại điều anh về trụ sở vì vụ án anh đang thực hiện. Giống như nghe được lời anh nói, cánh tay Jungkook động đậy rất khẽ.

Vài ngày sau, Jimin vội vàng chạy tới bệnh viện sau khi nhận được tin nhắn. Vừa mở cửa phòng, giọng nói của Jungkook khiến anh đã thở phào.

"Đến nhanh vậy?"

"Mẹ kiếp cái thằng này"

Jimin mở miệng là một tràng chửi bởi nhưng giọng nói vui vẻ khác thường. Và cũng rất bất thường, hắn chạy tới ôm lấy Jungkook. Rất nhanh nhưng Jungkook cũng biết được tấm lòng của Jimin. Dù gì cũng là anh em bao nhiêu năm, đối phương quan trọng như thế nào ai cũng rõ.

"Một tháng rồi cơ à"

"Ờ nằm nghỉ ngơi một tháng rồi thấy khỏe hơn không?"

"Có muốn không tôi cho cậu nằm chơi" Jungkook đùa giỡn, rồi nghiêm túc trở lại "Vụ của tôi là như thế nào?"

"Là gã chủ tịch Han, hắn ta có vẻ vẫn cay cú lắm"

Anh nghe tới cái tên đó liền ngồi bật dậy cũng khiến sống lưng mình bị đau. Mặc kệ bản thân, Jungkook chỉ nghĩ tới một người

"Nếu là hắn.. vậy cậu phải cử người qua Nhật giúp tôi"

"Lo cho cô ấy chứ gì? 4 năm qua đến cậu còn không biết cô ấy ở đâu thì cậu nghĩ hắn ta biết không?"

"Nhưng cẩn thận hơn hết..."

"Được rồi, tôi đã cho người kiếm tra rồi. Vẫn sống tốt lắm. Chẳng nhẽ muốn tôi đến nói với cô ấy thế này thế kia à? Cậu nên lo cho cái thân mình trước ấy"

Anh trầm mặc nhìn ra bên ngoài. Khi vừa mở mắt tỉnh dậy, có được chút ý thức anh đã nghĩ ngay tới cô. Rồi người ta nói anh đã ngủ được một giấc dài, Jungkook chợt thấy tốt hơn. Ngày nào anh cũng nghĩ tới Lisa, anh luôn sợ rằng đến cả điều đó sẽ làm phiền cô. Bởi thế anh đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng Jungkook cũng sợ cái chết của anh sẽ khiến cô phiền lòng. Một tháng đã trôi qua mà anh không cần phải cố gắng sống, điều đó làm anh nhẹ nhõm.

Tưởng câu nói của mình quá đáng, Jimin định xin lỗi nhưng Jungkook đã nhanh chóng đùa giỡn

"Ừ nhỉ tôi còn phải tập quen với cái tật ở chân. Nhưng cậu phải đảm bảo cô ấy vẫn luôn an toàn đấy"

Jungkook thấy may mắn vì Lisa đang ở Nhật, khả năng cô bị nhắm tới là rất ít. Vậy nên anh mong rằng cô tiếp tục ở đó sống yên bình.

*

Jungkook trở về từ bệnh viên cùng một người vệ sĩ mà Jimin gửi đến. Anh cũng không thoải mái khi có người kè cặp mình như vậy, nhưng tên kia đã lấy lí do an toàn ra để ràng buộc anh. Hơn nữa anh còn chưa quen với việc đi lại sau nhiều ngày nằm dài, nên Jungkook đành thỏa hiệp.

Căn hộ của anh vẫn là chỗ cũ anh từng ở với Haerin. 4 năm trước Haerin cũng phải hưởng án tù treo do liên đới với chủ tịch Han. Sau đó anh không còn gặp lại cô nữa. Căn hộ này anh cũng đã sửa sang lại mọi thứ. Mẹ anh vẫn luôn nói Jungkook về Busan, nhưng có điều gì đó níu kéo anh ở lại Seoul. Ban đầu chính là nghĩ rằng Lisa sẽ trở về, nếu duyên phận còn thì sẽ gặp lại được nhau, bây giờ lại chỉ là để giữ lại những kí ức về cô thôi.

"Tối nay cậu muốn ăn gì?"

Jungkook hỏi cậu vệ sĩ. Cậu ta là Soobin , trẻ hơn anh, nhưng có thể hình to khỏe hơn. Nhìn cậu vệ sĩ Jungkook lại nghĩ về mình hồi trước, có thể xông pha vào bất cứ đâu.

"Em sao cũng được ạ, anh muốn ăn gì thì chúng ta ăn cái đó"

Câu nói của Soobin khiến anh bật cười

"Cậu nói vậy khiến tôi nghĩ mình là bạn gái cậu đấy"

"Em không có ý đó, chỉ là em sao cũng được ạ"

Soobin ngại ngùng giải thích. Cậu nhóc này hay ngại, cũng còn e dè anh nhưng rất hiểu chuyện và lành tính. Jungkook thôi không trêu chọc nữa. Lâu nay anh vẫn thèm thịt nướng nhưng còn vì vết thương nên chưa thể ăn được. Đã vậy có cậu nhóc này, cả hai sẽ đi ăn. 

Năm mới đến nên thời tiết có ấm áp hơn. Tối đến cũng không lạnh cắt da cắt thịt nữa. Jungkook gọi Jimin đến quán nhưng mãi khi Soobin và anh ăn hết một phần thì tên đồng nghiệp mới có mặt.

"Này cậu quen ai giới thiệu cho Soobin đi, nãy cậu ta nói chuyện tôi còn nghĩ mình là người yêu cậu ta"

"Tôi giờ chỉ quen mấy bà cô trong sở thôi, Soobin thấy sao?"

Jimin lập tức hùa vào cùng Jungkook trêu chọc cậu em. Soobin liên tục lắc đầu rồi chăm chăm ăn thịt để tránh khỏi cuộc vui của hai anh lớn. Jungkook chuyển qua cà khịa Jimin

"Quan hệ của cậu giờ hẹp thế"

"Quen biết nhiều mệt lắm"

"Park Jimin trưởng thành rồi, biết sợ người cơ đấy"

"Im đi, lo cái thân mình trước đi"

Jungkook lại uống thêm một ly. Thời gian vừa qua anh uống không ít, cho nên tửu lượng đã lên rất nhiều. Chút rượu uống cùng khi ăn chẳng khiến anh say được, nhưng Soobin đã ngồi im re. Jimin cùng anh nói chuyện uống thêm được một chút thì bị điện thoại làm phiền. Có vẻ lại bị điều đi, Jungkook xua tay 

"Thôi đi đi"

"Chán thật. Tôi đi trước, tí cậu vất vả đem thằng nhóc này về nhé"

Jimin đứng dậy, nghĩ gì đó rồi ngồi xuống. 

"Sao?"

"Điện thoại của cậu"

"Ừm"

"Hôm trước Lisa có gọi tới, hỏi cậu tỉnh chưa"

Cái tên lọt vào tai khiến anh tỉnh táo. Jungkook nhìn chằm chằm vào Jimin. Điện thoại của anh bị hỏng trong vụ tai nạn, Jimin là người mang đi sửa và cách đây vài hôm mới trả lại cho anh. Danh ba điện thoại sạch sẽ nên anh đã không nghĩ gì. Câu nói của Jimin lại khiến anh rối loạn. 

"Khi đó cậu tỉnh rồi, nên tôi đã bảo vậy. Sau đó cô ấy nói "Tốt" rồi cụp máy. Hôm trước quá vội nên tôi đã không kịp nói cho cậu"

"Trong khi tôi nằm vậy cậu đã liên lạc cho cô ấy sao?"

"Không, tôi có ý định nhưng chưa kịp thực hiện"

"Ừ vậy được rồi, cũng không phải chuyện gì lớn. Cậu đi đi"

Jimin rời khỏi, Jungkook tiếp tục uống. Anh đang cảm thấy rất tốt. Vì chí ít cô còn để ý đến anh. Lisa gọi điện để hỏi thăm anh còn sống hay đã chết cũng khiến anh thấy vui. Có thể cô chỉ hỏi để biết, không phải là quan tâm hay lo lắng. Lisa dù cho lạnh lùng đến cỡ nào, cô vẫn luôn có một trái tim ấm. 

Anh mỉm cười, uống nốt phần rượu còn lại trong chai rồi mới đưa Soobin về. Trên xe, cậu nhóc đã tỉnh lại và xin lỗi vì không hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêm khắc mà nhìn nhận thì anh sẽ giáo huấn cho Soobin một trận vì chủ quan trong làm việc, nhưng vốn dĩ cũng do anh với Jimin ép mà thành nên anh chỉ cười cho qua.

Khi về đến chung cư, Soobin đi trước anh theo sau. Cậu nhóc đứng lại trước cửa nhà vài bước chân khiến anh thắc mắc. Ngay lúc tầm nhìn của anh chạm tới bóng dáng đứng trước cửa, ánh mắt chạm phải đôi mắt quen thuộc kia thì Jungkook đứng sững

Soobin hỏi khẽ

"Cô ấy là ai vậy ạ?"

Trong khi đó người con gái kia bước về phía anh, nhẹ giọng nói

"Đúng là tỉnh lại thật rồi này.."


(Còn tiếp.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro