33. viết lại đoạn kết cho chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 📍đọc lại chap trước để nhớ câu chuyện)

▶▶▶

Jungkook gọi một ly ice americano, rồi đến chỗ quen thuộc ngồi xuống. Anh đã luôn ở đây trong mấy tháng qua, quán cá phê đối diện tiệm bánh của cô, đều đặn mỗi cuối tuần, từ chiều đến tối khuya khi đóng cửa. Ngắm nhìn cô từ xa, Jungkook nhận ra anh đã nhớ nụ cười của cô rất nhiều. Lisa trở nên điềm tĩnh hơn nhưng thỉnh thoảng anh vẫn thấy cô làm những hành động khó hiểu, rồi vui vẻ đùa giỡn. Trước đây khi bên cạnh anh, cô cũng từng có nụ cười hạnh phúc như vậy.

"No, we're not promised tomorrow"

Lời nhạc chảy vào tai anh rất tự nhiên, khiến Jungkook cười buồn. Lisa từng nói với anh sẽ không hứa hẹn gì hết vì lời hứa là thứ chết tiệt chỉ có hiệu lực tại thời điểm đó. Trong khi anh, người đã từng nói rất nhiều về việc ở bên cạnh, bảo vệ Lisa cuối cùng lại lặng lẽ tránh xa cuộc sống của cô. 

Người phục vụ mang nước tới cho anh. Jungkook lịch sự mỉm cười nói lời cảm ơn, rồi nụ cười tắt ngấm khi anh nhận ra người phía trước mình. Lisa nhìn anh với ánh mắt không mấy vui vẻ. Jungkook cũng không hề né tránh. Đã lâu rồi anh mới được nhìn cô chính diện rõ ràng như vậy, trong lòng có chút hạnh phúc. Anh đứng dậy, nhẹ giọng đùa giỡn

"Bị em phát hiện rồi.."

"Jeon Jungkook anh bị cái gì vậy?"

Cô không tức giận, không nắm lấy cổ áo anh, chỉ bất lực hỏi. Vẻ mặt đối phương cũng đủ làm anh hiểu mình đang trở thành một kẻ lố bịch. Jungkook không thể phản biện gì, đứng yên nhìn cô. Nếu như ánh mắt biết nói, có lẽ anh sẽ nghe thấy tiếng than vãn não nề của cô, còn Lisa có chẳng nghe được lời thương nhớ nặng trĩu trong lòng không thể nói ra của anh. Nhiều người xung quanh nhận ra chuyện gì đó giữa hai người nên đều hướng mắt về phía anh và cô. Không thể để câu chuyện bế tắc ở đây, Lisa đành thở dài

"Ra ngoài rồi nói chuyện"

Jungkook theo cô rời khỏi quán. Thời tiết đã ấm lên nhiều, vậy mà nhìn cô mặc mỗi chiếc áo dài tay cùng chân váy lại làm anh lo lắng. Gió lùa vào tóc khiến cô co rụt người lại. Jungkook muốn kéo cô vào lòng, ôm ấp thân nhìn nhỏ nhắn phía trước nhưng khoảng cách vẫn là một cánh tay. Anh nghĩ mình có thể dũng cảm, đứng từ xa nhìn cô lâu dần sẽ thành quen sẽ không còn ôm ấp hi vọng. Thế rồi cô lại đến, kéo theo cả nhớ nhung đằng đẵng của anh hiện diện. 

Đến con hẻm ngay sát quán, cô quay người bình tĩnh hỏi

"Anh cũng đã thấy rồi đấy. Tôi có gia đình của tôi, anh có tương lai của anh, tại sao cứ phải xuất hiện trong đời nhau lần nữa làm gì?"

Ở khoảng cách gần như vậy, Jungkook bất giác đưa bàn tay nửa vời muốn chạm vào cô. Khi cô rời đi, khi cả hai gặp lại, khi nhìn thấy người đàn ông kia, gom góp hết những lần đau đớn ấy., có lẽ không đủ cho cảm giác của anh bây giờ. Jungkook thấy mình yếu đuối và thảm hại. Không phải vì không thể quên cô, mà vì không thể giữ nhớ nhung trong lòng và sống thật mạnh mẽ. 

"Quên em.. Chuyện đó với tôi có chút khó khăn" Jungkook thừa nhận.

Lời nói của anh khiến Lisa ngây người trong giây lát. Trước mặt cô là người đàn ông chưa từng bộc lộ điểm yếu của mình, giờ đây lại nói ra điều đáng thương như vậy. Cô nghĩ tới chính mình sau câu nói đó. Đối với cô điều đó dễ dàng ư? Đến bây giờ, cô thật sự quên đi người cô muốn dựa vào cả cuộc đời hay chưa. Câu trả lời cô cũng không bao giờ muốn biết. 

"Jeon Jungkook, anh yêu tôi sao?"

Nụ cười của cô có bao nhiêu giễu cợt  anh đều thấy rõ. Jungkook không trả lời. Anh sợ rằng câu trả lời của mình sẽ khiến cô thêm nặng lòng, nhưng cũng sợ cô đập nát hết những gì anh đang giữ lấy. Anh tiến tới một bước, nhưng cô lại nói ra điều khiến anh chết lặng

"Có vậy cũng đã muộn rồi. Tôi đã quên anh rồi. Hi vọng anh có thể sống thật tử tế hạnh phúc, đừng như thế này nữa, rất đáng thương"

Lisa nhìn anh thêm một lúc rồi bỏ đi. Người ta thường nói mọi thứ đều được nhìn thấy chân thật nhất qua ánh mặt. Không chỉ ánh mắt mà cô thấy rõ những nét đau đớn trên gương mặt anh. Cô ở trong tiệm bánh nhìn về con hẻm kia, Jungkook vẫn thẫn thờ ở đó. Mãi sau anh mới chậm rãi rời đi. Đột nhiên cô cảm thấy đau lòng. Bóng dáng đơn độc của anh bóp nghẹt trái tim cô. 

"Chị chủ, chị ổn chứ.."

Yuta thấy Lisa đứng trân trân một chỗ mới chạy tới hỏi thăm thì nhìn thấy cô rơi nước mắt. Trong suy nghĩ của Yuta, Lisa vốn là một người con gái mạnh mẽ, cậu cũng chưa từng thấy Lisa khóc. Nhưng lúc này, ánh mắt cô vẫn cố định về một hướng, nước mắt cứ thế chảy, không một tiếng nấc, càng làm Yuta lo lắng. Lisa cũng nhanh chóng lau đi rồi trả lời Yuta.

"Không sao, cậu trông quán nhé, chị nghỉ một chút"

Cô đi vào phòng nghỉ. Hình ảnh anh ngồi trong quán cà phê đối diện đã gợi lên những cơn sóng, sau đó là ánh mắt nụ cười, là câu nói bất lực lẫn dáng hình cao lớn thẫn thờ như trở thành gió bão bủa vây con tim. Lisa những tưởng mình đã thành công xua đuổi anh sau cái ngày anh nhìn thấy cô cùng Ten ở cùng chỗ, nhưng anh lại luôn âm thầm dõi theo cô. Cô khó chịu vì anh chẳng thể buông bỏ, vì nhìn thấy anh như vậy cô lại càng giận anh, giận chính mình. 

Chiếc vòng tay anh đưa cho cô, cùng chiếc vòng đôi năm xưa nằm trên bàn. Tối qua cô chợt mở ra xem, nhiều lần muốn đem bỏ đi nhưng rồi vẫn không đành. Hôm nay gặp lại anh lại càng muốn vứt đi. Tình cảm có thể như chiếc vòng này, ném qua cửa sổ là mọi thứ có thể kết thúc được hay không?

*


Ten, Nako và Kauzo trở về liền ríu rít kể chuyện ở lễ hội. Nghe tiếng thằng nhỏ, Lisa liền tỉnh táo vui vẻ trở lại. Sau khi mọi người cùng nhau ăn cơm tối, Kauzo bảo muốn đi ra cửa hàng tiện lợi mua nước ngọt nên Nako đã đưa thằng bé đi. Lisa ở phía ngoài lau dọn cửa hàng, bên trong Yuta đã nhanh chóng nói chuyện vừa rồi cho Ten

"Anh chủ, nãy chị chủ khóc ạ"

"Tại sao?"

"Em cũng không biết, chị chủ đi đổ rác rất lâu trở về xong đứng ở cửa nhìn ra ngoài một lúc, em lại gần mới thấy chị ấy đang khóc"

Ten nghe xong thì trầm ngâm một lúc. Lisa chỉ khóc đúng ba lần. Lần đầu tiên là cô cả ngủ cả khóc rất thảm thương, khi tỉnh dậy thì nói với anh mơ phải ác mộng, sau này anh mới biết cô mơ tới một người tên Jeon Jungkook. Lần thứ hai là khi Kauzo bị ốm nặng, cảm tưởng không thể qua khỏi. Lần thứ ba là hôm gặp lại người đàn ông kia. Vậy thì chắc chắn là liên quan đến Jeon Jungkook rồi.

Tranh thủ khi Lisa ngồi nghỉ ngơi, anh mở lời

"Hôm nay em có chuyện gì à?"

"Sao anh hỏi thế?"

"Yuta bảo em khóc"

Lisa nhíu mày nhìn cậu trai trong bếp rồi quay qua cười với Ten. Cô không biết nên nói thế nào. Đến chính cô cũng không biết mình đã rơi nước mắt. Thấy cô không trả lời, anh lại gợi chuyện

"Em rất ít khi khóc"

"Cho nên anh thấy lo sao?"

 Anh gật đầu chắc nịch khiến Lisa không có chút ngữ điệu đùa giỡn nào nữa

"Anh ấy vẫn không từ bỏ, còn bảo rằng quên em là chuyện rất khó khăn. Những lời như thế khiến em buồn nên em khóc thôi, à thật ra thì em đã đau lòng. Tại sao anh ấy cứ phải làm khổ mình như thế? Nếu anh ấy có thể yên ổn sống thì chắc em sẽ không thấy khó chịu như vậy"

Cô nhìn vào khoảng không trước mặt rồi bộc bạch. Cố gắng che giấu bao nhiêu thì nó vẫn nặng trĩu trong lòng. Ten và cô giống như bạn tâm giao, cả hai đều có những nỗi ưu tư không thể đặt xuống, cho nên quyết định trở thành chỗ dựa cho nhau. Ten hiểu cô, và cô cũng không có ý định giấu diếm anh điều gì. 

"Em còn yêu anh ta đúng chứ?"

Cô bật cười rồi lại đờ đẫn. Cô lừa dối bản thân, còn Ten ném vào cô sự thật

"Còn yêu thì cho nhau cơ hội, nếu như thật sự không thể ở cạnh nữa, khi đó mới buông bỏ được, như anh và mẹ Kauzo đấy thôi"

Ten đã từng có một cuộc hôn nhân chẳng thành, không phải vì không yêu nhau mà là những mâu thuẫn trong cách sống khiến cả hai quyết định dừng lại. Cho nên anh ấy có thể nhắc về người kia một cách bình thản lẫn một chút tiếc nuối. Nhìn vẻ mặt bần thần của cô, Ten âm thầm thở dài, rồi ra ngoài. Anh nghĩ Lisa cần thời gian đối diện với chính mình. Ở bên cô suốt mấy năm qua, anh biết cô chưa hề quên.

Đến khi trời tối hẳn, Lisa rời khỏi phòng vì nghe tiếng nức nở của Nako. Cô vội vã hỏi

"Bình tĩnh nói chị nghe, có chuyện gì?"

"Kauzo... em không tìm thấy thằng bé"

"Gì cơ?!"

Lisa hốt hoảng nói lớn, khiến Nako càng khóc to hơn. Yuta và Ten đều sửng sốt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Ten hỏi những nơi Nako và Kauzo đã đi, sau đó vội vã chạy đi tìm. Yuta dỗ dành Nako, còn Lisa thì đứng ngồi không yên chực chờ ở cửa quán.

Tầm 30 phút sau, Lisa nhìn thấy hai bóng dáng từ xa đi tới, một lớn một nhỏ. Kauzo nhìn thấy cô thì lập tức chạy tới gọi một tiếng "Mẹ" giòn giã. Lúc ôm được thằng bé trên tay, Lisa vui mừng bật khóc.

"May quá, con đây rồi"

"Mẹ sao thế, sao lại khóc? Con xin lỗi"

"Con đã đi đâu hả? Ai cũng lo con có biết không?"

"Con bị lạc, xong con gặp chú này nè chú này đưa con về đó"

Kauzo vui vẻ chỉ về dáng người cao lớn phía sau. Lúc đầu cô cứ tưởng là Ten, nhưng bây giờ mới nhận ra đó là người cô không muốn gặp lại nhất, Jeon Jungkook. Lisa trở nên dè chừng, biểu cảm gương mặt cũng thay đổi. Jungkook thấy vậy chỉ có thể gượng gạo cười, nói những chuyện đã xảy ra.

"Tôi thấy thằng bé đứng một mình ở công viên trung tâm. Tôi nghĩ nó đi lạc nên mới lại gần hỏi thăm rồi đưa về trả cho em. Em cũng nên nói một câu cảm ơn chứ?"

Nghe vậy Lisa nhìn xuống Kauzo thì nhận được cái gật đầu cùng lời nói chắc nịch của thằng bé

"Không có chú này không chừng con bị bắt mất rồi"

Lisa thở dài rồi nhìn về phía Jungkook, cúi đầu nói cảm ơn nhưng anh mắt vẫn lạnh tanh như cũ. Anh cũng chẳng mong đợi gì, ít ra cuộc nói chuyện vu vơ cùng Kauzo đã làm anh vui vẻ hơn. Jungkook đi tới chỗ cô, Lisa cũng vô thức lùi lại, rồi kéo Kauzo ra sau giống như phía trước là một kẻ xấu. Thấy cô bảo vệ che chở đứa nhỏ như vậy, anh lại thêm chút ganh tị ngớ ngẩn. Lúc này anh mới thấy rõ vệt nước mắt trên má cô, vô thức đưa tay lên lau đi. Má cô ấm áp, còn bàn tay anh lại lạnh buốt, khiến cả hai đều giật mình. Lisa gạt tay anh đi, nhíu mày

"Anh muốn gì?"

Jungkook vẫn mỉm cười, vì anh biết có thể đây là lần cuối cùng gặp nhau. Nhưng không ai biết, kể cả chính anh, rằng trái tim anh đã lạnh ngắt đi rồi.

"Muốn em hạnh phúc." Jungkook nói chậm rãi. Những lời sáng nay chưa kịp nói với cô, bây giờ anh muốn nói cho bằng hết "Thời gian qua xin lỗi em rất nhiều. Tôi biết lời nói bảo vệ em cũng chỉ là một lời nói dối. Những gì tôi là làm tổn thương em, tôi không thể bù đắp được, nên chỉ có thể nói câu xin lỗi vô ích như vậy. Lúc em biến mất, tôi đã lo sợ, và rồi gặp được em mạnh khỏe vui vẻ như thế này, tôi rất biết ơn. Cho nên từ bây giờ trở đi, hãy sống thật hạnh phúc nhé"

Từng câu từng chữ ngang ngược rạch lên trái tim cô những đường sắc lẹm. Người có thể khiến cô buồn không phải chỉ có Jeon Jungkook, nhưng chỉ có anh mới khiến cô đau lòng hết lần này đến lần khác. 

Jungkook xoa đầu cô, như trước đây.

"Làm phiền em nhiều rồi.. Yêu em Lalisa"

Những chữ cuối anh nói rất nhỏ, nhưng có lẽ cô cũng đã nghe được rồi. Lời yêu thương đáng lẽ ra phải nói sớm hơn. Lisa níu tay anh lại, vẫn giữ tông giọng lạnh lùng đó.

"Cái vòng tay này, trả lại cho tôi"

Anh cảm nhận được ấm áp từ bàn tay cô, lại thắp lên một chút hi vọng nhỏ nhoi, nhưng cũng chỉ tự mình đa tình. Nhìn chiếc vòng trên tay, Jungkook lắc đầu. Những tưởng anh sẽ nghe theo cô, vậy mà Jungkook lại quả quyết giữ lại. Bởi vì đây là thứ duy nhất thuộc về cô anh có thể có.

"Cái này thì không được"

"Tại sao không? Tôi là người mua nó. Với cả không phải anh bảo sẽ mong tôi hạnh phúc sao. Chỉ cần trả lại nó cho tôi thôi, nếu anh còn giữ... tôi sẽ thấy rất khó chịu"

Cô biết bản thân mình vô lý. Vòng tay cô từng một mực muốn anh đeo lên, sau cùng lại bắt anh trả lại. Chỉ vì cô có cảm giác, nếu anh còn đeo nó, anh sẽ mãi không đặt xuống được đoạn tình cảm này. 

Vậy nên Lisa bướng bỉnh giật chiếc vòng khỏi tay anh. Sợi dây bị đứt, những hạt cườm cũng bị bung ra rơi xuống đất tạo thành âm thanh vui tai. Thế nhưng không ai vui vẻ. Mặt Jungkook cứng đờ, nhìn chằm chằm vào cổ tay trống không của mình. Lisa dường như cũng bối rối với chuyện vừa xảy ra, dè dặt dò xét biểu cảm của anh. Trong lòng cô giờ chỉ toàn cảm giác có lỗi. Cô không thể tiến tới, cũng không thể bỏ đi, chỉ biết chờ đợi phản ứng của anh.

Sau một lúc, Jungkook cũng thu hết biểu cảm của mình về, chỉ nhẹ trách cô một tiếng.

"Em vẫn nóng nảy khó chiều như trước"

Anh nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm những hạt cườm đã rớt, không nhìn cô mà nói

"Dù gì vòng cũng đã đứt rồi, em lấy lại chẳng để làm gì. Tôi thu dọn chỗ này một chút, em không cần phải để ý đâu"

Jungkook giải vây cho cô với giọng điệu bình thản, Lisa cũng lập tức bỏ vào phòng nghỉ. Cô không biết nên làm gì mới phải, bản thân vừa thấy có lỗi nhưng cũng không đủ can đảm nói xin lỗi. Đối với một Jeon Jungkook như vậy, cô không hiểu nổi chính mình. Lisa bỏ chạy có lẽ cũng vì sợ bản thân không thể làm ngơ được nữa.

Người đàn ông cao lớn đang cúi người tìm từng hạt cườm bé xíu. Jungkook miệt mài không để mất một cái nào, rồi anh lại cảm thấy kiệt sức.  Vì trái tim mệt mỏi sau những trận đòn roi từ phía cố, vì thứ tình yêu âm ỉ muộn màng mà chính anh nỗ lực gìn giữ. Cuối cùng tất cả cũng đứt phăng như sợi dây này. Jungkook ngồi xổm, cúi đầu mặc kệ mọi thứ xung quanh. 

Kauzo đứng bên cạnh nhìn anh nhưng dè dặt không dám lên tiếng. Với trái tim của một đứa trẻ nhiều tình cảm, Kauzo không cho phép mình để mặc Jungkook. Thằng bé nhìn anh mãi cho đến khi Jungkook cảm nhận được. Kauzo nói nhỏ

"Chú ơi, con nhặt được một viên này. Chú đừng buồn..."

Vẻ đáng yêu của thằng bé khiến anh cảm thấy khá hơn. Có lẽ Kauzo đã làm Lisa cười rất nhiều và trở nên vui vẻ hơn. Jungkook đưa tay ra để thằng bé đặt hạt cườm vào rồi xoa đầu Kauzo

"Chú không sao. Cảm ơn Kauzo nhé. Kauzo ngoan, nhớ chăm sóc mẹ Lisa thật tốt" 

"Dạ, con thương mẹ nhất"

Anh ôm Kauzo vào lòng, thì thầm

"Giỏi lắm, bảo vệ cô ấy giúp chú nhé"

Jungkook đừng dậy, chào thằng bé rồi rời khỏi quán. Khi ra đến cửa, anh bắt gặp Ten đang hối hả chạy về, cũng gật đầu mỉm cười với anh ta. Jungkook quay lưng đi cũng là lúc nước mắt chạm tới nụ cười. Anh đã nghĩ có thể viết một đoạn kết mới, nhưng tất cả vẫn là khung cảnh cũ. Cô vẫn lần nữa vụt khỏi tay anh

*

Kauzo đi vào phòng nghỉ, ôm lấy Lisa đang nhìn chăm chăm vào chiếc vòng cũ, nói bằng giọng buồn thiu

"Mẹ ơi, chú ấy khóc rồi.."



(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro