24. hết lòng tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngủ dây, Lisa ôm lấy đầu đau nhức. Cô cứ nghĩ tối qua mình đã uống hết một chai rượu vang vậy. Cố gằng lê từng bước chân ra khỏi phòng, Lisa liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, có vẻ như là canh xương thịt heo. Cô lập tức tỉnh táo, đi tới phòng bếp. Nhìn nồi canh đang sôi trên bếp và vài món ăn phụ bày ở bàn, Lisa liền mỉm cười.

Người có khả năng làm những món ăn này chỉ có thể là Jeon Jungkook thôi. Lisa ngó nghiêng xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu cả. Có tiếng đóng cửa, Lisa hí hứng quay ra xem. Nhưng người xuất hiện lại khiến cô hụt hẫng. Bokyung vội vã đặt lại giày ngay ngắn rồi nói với Lisa

"Em dậy rồi à, ăn sáng đi"

"Sao anh lại đến đây?"

"Con bé này, từ ngày có Jungkook cái em không cần anh nữa nhỉ? Là Jungkook gọi anh tới, mua đồ ăn sáng cho em"

"Thế anh ấy đâu rồi?"

"Nghe nói là đi gặp ai đó rồi về Busan, tối sẽ trở lại"

Cô nghe thấy liền phụng phịu. Bokyung thở dài. Lalisa thì vẫn là Lalisa thôi, khó chiều lại rất trẻ con. Sáng nay Jungkook gọi cho cậu bảo mua gì ngon một chút đưa qua chỗ Lisa. Việc Jungkook ở chỗ Lisa Bokyung cũng biết nhưng không nói gì. Dạo gần đây tình hình Lisa không ổn chút nào, có Jungkook bên cạnh cậu cũng yên tâm hơn.

Món ăn được bày biện ra bàn Lisa ngoan ngoãn ngồi ăn. Tối qua khóc đến đau đầu, giờ bụng cũng đã không còn gì nữa rồi. Hôm nay cô tính sẽ rủ Jungkook đi chơi. Dù gì cũng vừa xong tour, cô cũng muốn thoải mái một chút. Nhưng không có anh ở đây, cô nói Bokyung đưa tới công ty để luyện tập. Vừa nói đã bị mắng té tát

"Em là người máy đấy à? Mới tour xong đấy!"

Thật thì cô cũng đâu muốn, chỉ là ở nhà một mình quá chán. Bokyung kiên quyết không đưa cô đi. Xong bữa sáng thì cậu cũng dọn dẹp rồi cảnh cáo Lisa không được rời khỏi nhà. Cô cũng đành uể oải nằm dài ra sofa.

Buồn chán không có gì làm nên cô gọi điện cho Mina mua vui. Ai ngờ ông trời không thương cô, Mina đang chuẩn bị qua Nhật để làm fanmeeting. Lisa bất lực ném điện thoại đi. Cô cố gắng để không gọi cho Jeon Jungkook. Vừa nãy khi Bokyung bảo anh đi gặp ai đó cô đã nghĩ đến chuyện anh đi gặp Haerin rồi, lại còn về Busan. Cô cũng có tự trọng của cô, lúc nào không thấy anh là cứ gọi làm phiền như thế không phải là đã mất phẩm giá rồi sao? Nhưng cô lại sợ, sợ là anh với Haerin quay lại, trở về quê chuẩn bị làm đám cưới. Lisa ôm đầu ủ rũ.

Jeon Jungkook sẽ không tàn nhẫn như thế chứ?

Lisa cứ vật vờ như thế đến chiều tối. Sau khi tắm rửa xong, cô vào bếp nhìn tủ lạnh. Vẫn có thứ để ăn được nhưng cô không muốn. Chợt cô nảy ra lí do để gọi cho anh

"Quản lí Jeon, tủ lạnh không có đồ ăn, tôi đói rồi"

Ngay khi Jungkook nghe máy cô đã nói bằng giọng bất hạnh. Lisa nghe tiếng ù ù của tàu điện, nhận ra anh đang ngồi tàu. 

"Tôi sắp về rồi, em muốn ăn gì?"

Nghe giọng anh cô liền chột dạ, trong đầu cô bây giờ không có gì ngoài chữ "em" của Jungkook. Từ tối hôm qua, Jungkook đối với cô rất khác. Cô nghĩ là anh thương cảm cô nên an ủi là sẽ dịu dàng với cô hơn. Lại không nghĩ anh thật sự sẽ dịu dàng với cô, thậm chí trong lời nói như này. Thấy cô im lặng một lúc, Jungkook hỏi lại

"Lisa, em muốn ăn gì?"

"Ăn anh"

Cô buột miệng. Vì lúc này cô chỉ nghĩ đến anh thôi. Có vẻ Jungkook đã đoán được cô sẽ nói vậy nên nhanh chóng bật cười khẽ

"Cái đó.. để lần sau"

"Sao lúc nào anh cũng nói để lần sau thế? Chút nữa không được à?"

Chủ đề của cuộc nói chuyện bỗng bị lái sang một hướng khác. Lisa chỉ thắc mắc về cụm từ lần sau của anh thôi. Cô muốn biết liệu anh có thật sự muốn điều đó hứa hẹn về điều đó hay chỉ là một cái cớ để né tránh. Lisa sợ rằng min đang tin tưởng vào một thứ không bao giờ xảy tới.

"Cũng được, nhưng trước đó em phải ăn gì đã"

"Cơm cuộn"

"Ừ, tôi xuống tàu rồi. Về bây giờ"

Lisa tắt máy, đầu óc trống rỗng. Cô vừa bắt anh không để chuyện cô nói sang lần sau và anh đồng ý. Vậy chút nữa chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Lisa ôm một bụng lo lắng. Mặc dù cô là người đề nghị, cũng là người kì kèo mặc cả nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Những điều tồi tệ ở quá khứ là nỗi ám ảnh của cô.



***



Trong lúc cô suy nghĩ, Jungkook đã về đến nơi. Anh tự bấm mã khóa đi vào. Cô vẫn ngồi ngẩn ngơ ở bàn ăn. Thấy Jungkook đi tới, cô liền ra bộ tự nhiên nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu ngại ngùng. Anh đi ngang xoa đầu cô rồi đặt đồ lên bếp. Cả hai im lặng không nói gì. Khi Jungkook đưa đồ ăn ra bàn ngoài phòng khách cô lẽo đẽo bước theo sau. Ngồi xuống rồi nhưng cô vẫn không đụng đũa, anh mới mở miệng hỏi

"Sao không ăn đi?"

"Anh sẽ không nghĩ lời tôi nói là thật chứ?"

"Chuyện ăn tôi ấy à?" Jungkook bật cười, bẹo má cô. "Em có cái gan đó mà, không phải sao?"

"Không phải đâu ý tôi là..."

"Được rồi, ăn cái này đi đã"

Jungkook đẩy đĩa cơm cuộn về phía Lisa. Cô đành cắm mặt vào ăn. Bộ dạng của anh chẳng khác gì đang muốn chọc cô cả. Nhưng ngậm miệng ăn được vài miếng, cô lại tò mò.

"Bokyung nói sáng nay anh đi gặp ai đó, không phải là bạn gái cũ chứ?"

Jungkook chống tay lên cằm nhìn cô chăm chú. Khóe môi anh cũng nhếch lên đôi chút, rất thoải mái. Cô thấy anh như vậy trong lòng lại bất an. Jungkook chỉ tỏ ra như vậy khi có chuyện gì vui thôi. Nếu vậy thì không phải là gương vỡ lại lành với bạn gái sao. 

"Không phải là tôi kiểm soát anh đâu. Tôi chỉ tò mò thôi. Vì hôm kia anh cũng đi gặp người yêu cũ mà tôi lại gọi anh về sẽ không phá hỏng chuyện tốt của anh chứ?"

"Em nói xem?"

"Là thật sao? Anh với Haerin quay lại rồi sao?"

Cô sửng sốt, lớn giọng. Trong lòng hụt hẫng rất nhiều. Cô cứ nghĩ nói chuyện với anh rồi thì mọi thứ sẽ khác. Anh sẽ ở lại bên cạnh cô lâu hơn. Mặt cô chỉ toàn vẻ mất mát tổn thương, càng khiến Jungkook thấy hứng thú. Anh đút cho cô miếng cơm cuộn, cô ngoan ngoan há miệng ăn nhưng mặt thì như muốn khóc vậy.

"Tôi đi gặp bạn, tranh thủ về nhà thăm bố mẹ sau thời gian xa nhà. Em nghĩ nhiều như thế không thấy mệt sao?"

"Không phải là do anh úp úp mở mở sao?"

Nghe được sự thật, cô liền bực mình, muốn nhào vào đánh chết anh chõ bõ tức. Hóa ra anh vui vẻ hả hê là vì dáng vẻ ghen tị của cô. Jungkook không nói gì chỉ cười mỉm mãi.  

Sáng nay anh đi gặp Jimin vì muốn bàn bạc thêm về tài liệu. Hiện tại anh đã không có quyền can thiệp vào vụ án kia nữa, chỉ có thể dựa vào Park Jimin. Mà tên công tử này cũng không dễ dàng chấp nhận làm tiếp vụ này cho cam. Gần đây thiếu gia họ Park hình như đang bị cô em nào đó làm khó hay sao mà trông rất cáu bẳn. Chưa kịp nói rõ ràng thì Jimin nhận cuộc điện thoại rồi bỏ anh lại. Sau đó anh trở về nhà một chuyện. Jungkook cũng muốn nói rõ chuyện của mình với Haerin cho mọi người nghe. Anh nghĩ Haerin đang tính toán cái gì đó nên phải phòng bị trước.

Chỉ có điều anh đợi điện thoại của cô nhưng từ sáng đến lúc lên tàu về seoul vẫn không thấy gì, một tin nhắn cũng không có. Không biết cô đã ngủ dậy chưa hay lại giận dỗi gì nữa, anh liên lạc cho Bokyung hỏi thăm. Một lúc sau đã thấy cô gọi tới, Jungkook không biết ánh mắt anh có bao nhiêu vui vẻ. Nghe được giọng nũng nĩu của cô anh liền bật cười. 

Thấy anh cười mãi, cô nhận ra tâm trạng anh rất tốt, liền chống cằm lên bàn, lí nhí

"Anh với Haerin không có khả năng nữa đúng không?"

"Ừ"

"Vậy, tôi với quản lí Jeon..." Cô ngừng lại, nhăn mũi như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Làm sao?"

"Chúng ta yêu nhau đi?"

Lisa nói nhanh rồi cười. Nụ cười này của cô đều là đang cố vẽ ra, trong lòng tâm tư đã xoắn lại với nhau một nùi, rất bức bí. Anh thu dọn cái đĩa trên bàn, không quá chú tâm vào điều cô đang nói. Để mọi thứ sang một bên, anh hỏi lại

"Cái gì cơ?"

"Anh còn giả điếc, tôi bảo chúng ta yêu nhau đi! Người ta là con gái nói ra lời này ngượng lắm biết không hả??"

Cô thẹn quá hóa giận. Nếu chú ý, sẽ thấy hai tay Lisa níu chặt lấy nhau. Jungkook không trả lời, chỉ im lặng nhìn cô như đang tính toán gì đó. Cô biết trong lòng anh có quá nhiều điều khúc mắc. Chuyện tình cũ của anh cũng chỉ vừa mới qua, anh sẽ không muốn bắt đầu quá nhanh. Hơn nữa, còn chưa rõ anh có thích cô hay không. Nhưng Lisa muốn giữ anh lại, muốn bên cạnh Jungkook với tư cách khác.

Anh vẫn không nói gì. Lisa gặng hỏi

"Không được sao?"

Jungkook nhìn cô, vươn tay định bẹo má cô. Lisa lùi ra xa bàn ăn, mím môi

"Không yêu đừng hòng bẹo má tôi"

Sự im lặng cố chấp của anh càng chọc tức Lisa. Cô khoanh tay ngồi đó. Jungkook đưa tay vẫy cô, ý bảo cô tới chỗ mình. Nhưng Lisa nghĩ mình cũng có tự trọng, nhất quyết không đi, còn vui lòng cho anh biết thêm chút thông tin

"Không bẹo má, không xoa đầu, cũng đừng hòng tôi hôn anh. Nói đi yêu hay không?"

Cô chưa bao giờ ép buộc ai về mặt tình cảm, nghĩa là bắt họ thích mình. Riêng đối với Jungkook, cô muốn anh thích cô. Lisa thừa biết mình ích kỉ, nhưng tình cảm cô dành cho anh, thật sự rất nhiều.

"Lại đây nào"

Giọng Jungkook nhẹ nhàng làm tim cô mềm hẳn đi. Cánh tay cũng không đan vào nhau nữa. Cô bĩu môi nhìn anh, kiên quyết giữ lại tự trọng của bản thân. Cho đến khi Jungkook đứng dậy đi tới, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, Lisa nghĩ tự trọng cũng không phải cái gì lớn. 

"Em muốn tôi yêu em?"

Lisa gật đầu. Ừ thì tự trọng không là gì cả.

"Được"

Cô chưa kịp vui mừng vì lời nói đó, Jungkook đã hôn lên trán cô. Thoáng chốc bất ngờ qua đi, Lisa liền giở trò. Cô ngước mắt nhìn anh

"Jungkook--"

Nhưng cô chưa kịp nói hết lời thì anh đã nâng mặt cô lên, dịu dàng hôn lên môi cô. Lisa tròn mắt nhìn đôi mắt nhắm hờ của anh, rồi cũng dần nhắm mắt, tận hưởng dịu dàng của anh. 

Khi nó trở thành cái hôn sâu, khi Jungkook siết chặt eo cô, khi tay cô quàng lên cổ anh, Lisa đã nghĩ đến việc "ăn anh" mà hai người đã nói. Cô có hơi rùng mình, những cảnh tượng cũ lướt qua trong đầu cô. Mặc dù nói vậy nhưng Lisa vẫn sợ hãi.

Jungkook đã bẹo má cô khi thấy mắt cô nhắm tít lại. Anh không muốn khiến cô thêm tổn thương và ám ảnh về điều này. Ý định của Jungkook là dùng sự cố gắng của mình, giúp cô vượt qua chuyện quá khứ và giúp cô đối diện với mọi chuyện. Điều đó càng khiến Lisa hết lòng tin tưởng vào anh.

"Hôm nay tôi không mang bao, để lần khác"

Jungkook cười nói rồi đứng dậy đem bát đĩa đi rửa dọn. Lisa ngồi ôm mặt bồi hồi nghĩ lại chuyện vừa rồi. Không chỉ là câu nói chọc ghẹo của anh, không chỉ là cái hôn mà còn là một chữ "Được" của Jungkook. Cô cười ngốc như đứa trẻ, thầm nghĩ.

Jeon Jungkook là của mình



***


"Bà Park, thật lòng lần này quay lại tôi cũng hi vọng mọi chuyện sẽ không giống trước đây. Năm đó không phải chút nữa là lộ hết rồi sao?"

Han Joohwa ngồi trên ghế tựa cao cấp, trong tay là điều thuốc đang cháy.  Hắn nói với giọng mỉa mai lẫn đe dọa ngầm hướng về người đàn bà trung tuổi đang ngồi ở ghế dài. Bà ta cũng rất bình tĩnh nở nụ cười. Màu son đỏ thẫm càng khiến nụ cười thêm phần ghê sợ.

"Chủ tịch Han cũng lo lắng quá nhiều rồi. Vụ án năm đó cũng đã được giải quyết. Nếu không thì làm sao tôi có mặt mũi gặp lại ngài chứ?"

Lời nói trịnh trọng nặng phần bề dưới của bà ta vang vọng trong căn phòng. Người đàn ông gạt tàn rồi hít một hơi thuốc. Vì chuyện của 4 năm trước mà hắn phải rời khỏi Hàn Quốc. Không hiểu sao bên cảnh sát làm rất gắt gao, nhưng cũng may mà có tai nạn xảy ra khiến tên cảnh sát trưởng chuyên án đó thôi việc. Mới đây hắn gặp lại Lisa. Đêm đó cô ta làm hắn thoải mái, vui sướng nhưng cũng khiến hắn vướng vào đống rắc rối khác. Bây giờ cô ta đã xinh đẹp nổi tiếng, càng làm Han Joohwa ham muốn chơi lại cô ta một lần.

"Tối nay tôi có vài cô rất được, chủ tịch Han thấy sao?"

"Tôi chỉ muốn một người thôi, không biết bà có đáp ứng được không?"

Bà ta nhìn hắn, cẩn thận lắng nghe cái tên mà hắn muốn.

"Lalisa Manoban"

Park Hyesun ngạc nhiên trong chốc lát rồi tiếp tục mỉm cười ẩn ý. Cách đây 4 năm cũng chỉ cô gái này mà mọi chuyện thêm rối ren. Bà ta không hiểu sao người đàn ông này muốn nhảy vào vũng lầy cũ, có lẽ là dằn mặt chăng

"Ồ tôi rất bất ngờ khi chủ tịch Han thích đồ cũ"

"Không có gì, cũ mà ngon thì vẫn tốt mà"

Hiện tại, danh tiếng và vị trí của Lisa trong giới giải trí cũng không nhỏ. Liên lạc với cô ta là một chuyện, còn việc thỏa thuận hay gài bẫy cô ta đến giường của Han Joohwa lại càng khó. Park Hyesun bên ngoài giả bộ bình thường, nhưng bên trong đang suy nghĩ cách để tiếp cần Lisa. Han Joohwa là một con báo, đã xác định mục tiêu rồi thì chỉ muốn nhanh chóng bắt lấy.

Hắn ta xoay ghế, nhìn ra Seoul qua cửa kính. Hắn nhìn rõ người khác rất nhanh. Sự chần chừ của Park Hyesun hay sự quả quyết liều lĩnh của Lee Haerin, hắn đều thấy rõ. Ở Bắc Kinh hắn đã gặp Lee Haerin. Cô ta, chẳng khác gì một con điếm biết điều. Nhìn ánh mắt cô ta sáng lên khi nói với hắn về Lisa, cũng đủ cho thấy ý định muốn đẩy Lisa vào đường cùng. Có vẻ như Lisa đã gây hấn gì với Haerin rồi. Hắn không hiểu bằng cách nào nhưng cô ta lại nói có thể dâng Lisa đến giường cho hắn, vậy nên hắn cũng không từ chối làm gì.

"Bà Park cứ từ từ tính toán. Thay vì muốn Lalisa một đêm, tôi lại muốn cô ta nằm dưới thân tôi cả đời kìa"



(Còn.)



___
ngủ ngon nha
cũng đừng hóng fic này quá làm chi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro