23. chuyện quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Lisa bình yên ăn xong bữa tối. Chỉ có tiếng TV và tiếng nhai của cả hai. Lisa trở nên yên ắng, ngoan ngoãn sau cái hôn khiến anh không muốn mở lời. Cô cứ cúi mặt ăn và chỉ ngẩng đầu lên nhìn khi anh dọn đồ vào bếp. Lisa bước từng bước về phía anh, trong lúc Jungkook bận rộn rửa bát.

Giống như nghĩ rằng anh đang bận rộn chuyện khác thì sẽ không để tâm đến cô nữa nên Lisa đi ra phía sau lưng anh, tựa vào bàn bếp, hỏi nhỏ.

"Quản lí Jeon, nãy anh hôn tôi đấy à?"

Tiếng bát đĩa đập vào nhau leng keng vẫn không dừng lại. Jungkook thẳng thừng

"Ừ"

"Sao anh có thể ừ đơn giản hời hợt như thế? Anh hôn tôi mà, là hôn môi đó. Sao giống như anh vừa đi vứt rác vậy hả?" Nhận được câu trả lời của anh thì Lisa liền phẫn nộ. Cô còn mang cảm giác hồi hộp ấy trong người, tựa như sét đánh trúng mình.

"Là do cô yêu cầu mà?"

"Tôi nói là anh sẽ làm à? Sao anh dễ dãi như thế được?"

"Cô cũng hôn tôi suốt đấy thôi"

Lúc nói câu này, Jungkook quay lại nhìn Lisa, nhướn mày khiến cô giật mình cụp mắt xuống. Anh tiếp tục rửa bát, còn cô thì bĩu môi không biết nên kiện cáo anh thế nào nữa. Lisa nhìn chằm chằm vào lưng anh rồi dần nghĩ ra vấn đề

"Nhưng chúng ta đâu có giống nhau? Quản lí Jeon, tôi thích anh nên tôi mới hôn anh, còn anh thì sao hử?"

"Không cách nào khiến cô yên được"

Lisa đã thật sự hướng nắm đấm về phía anh. Thứ lí do đáng ghét. Cô cũng đâu dám đòi hỏi gì, còn không nghĩ tới anh sẽ hôn cô mà. Jeon Jungkook chỉ giỏi trêu chọc trái tim nhỏ bé của cô thôi. Lisa đưa tay lên xoa xoa ngực mình. Cô nhìn anh thêm một lúc, cảm giác yên ổn kéo tới. Phía trước mặt cô có một người có thể bảo vệ cô, người đó có thể chịu đựng tính cách khó chiều của cô và ở bên cạnh cô khi cô thấy yếu đuối.

Khi Jungkook xếp bát lên kệ, cô tiến tới, ôm lấy anh từ phía sau. Anh bất ngờ nhưng cũng không làm gì trong vài giây, đủ để nghe cô nói

"Jeon Jungkook, đừng tưởng tôi thích anh thì anh muốn làm gì thì làm nhé"

Xong thì Jungkook cũng mặc kệ bước đi. Lisa không bỏ tay ra, cứ thế bám theo Jungkook ra khỏi bếp. Anh đi thẳng vào phòng ngủ của cô mới kéo Lisa ra khỏi người mình, nhấn cô ngồi xuống giường. Mặc dù Lisa đã ngủ cả ngày nhưng Jungkook nghĩ rằng cô vẫn thấy mệt. Gần đây cô không ngủ được nhiều nên có thể ngủ được thì nên để cô ngủ.

"Về cái hôn, tôi xin lỗi. Ngủ sớm đi, hôm nay cô mệt rồi"

Jungkook đưa tay bẹo má rồi xoa đầu cô như thói quen. Nhưng Lisa đâu để anh đi. Cô ôm lấy lưng anh lần nữa, miệng lí nhí từng chữ một

"Tôi kể cho anh chuyện đó nhé"

Jungkook quay lại, nhìn vào ánh mắt nhiều nỗi sợ của Lisa. Trong một khoảnh khắc nhỏ, anh không muốn nghe, bởi vì sợ rằng mình sẽ thương cô gái này nhiều hơn. Nhưng đổi lại những lúc sợ hãi trong đơn độc của cô, Jungkook quyết định ngồi lại bên cạnh, ôm lấy Lisa.

Cô đã định nói cho anh từ cái đêm đó, rồi lại để đến lúc về đến Seoul. Nếu không có cái hôn của Jungkook, chắc rằng cô sẽ lại chần chừ. Lisa có quá nhiều lí do để giữ những điều này trong lòng. Jeon Jungkook là lí do duy nhất để cô nói ra. Dường như vòng tay của Jungkook đã cho cô thêm nhiều sức mạnh, Lisa lấy hết can đảm nói chậm rãi và cố tỏ ra bình thản. 

"Cách đây 4 năm tôi chỉ là con bé không có tiếng tăm. Thời gian đó tôi rất nỗ lực, cứ cố gắng miệt mài như vậy vì tôi nghĩ nếu cố gắng thì ông trời sẽ không phụ lòng mình. Nhưng thực tế đâu có như vậy, giám đốc của tôi đã bảo rằng nếu như lần comeback tới không thể làm tốt hơn thì hãy bỏ đi. Tôi đã rất suy sụp. Mọi thứ tôi đã cố gắng, cuối cùng chỉ vì một lời nói mà biến thành công cốc. Cho nên tôi đã tìm cách... để có thể trụ lại"

Mặt cô cúi gằm xuống nhìn vào lòng bàn tay. Lisa sợ rằng nếu ngước mắt lên sẽ thấy ánh mắt bối rối khó hiểu của Jungkook. Cô biết bất cứ ai nghe thấy những điều cô sắp sửa nói đều có thể có thái độ khác nhưng cô đã hi vọng Jeon Jungkook sẽ khác.

"Tôi liên hệ được với một người phụ nữ họ Park. Bà ấy nói rằng chỉ cần tôi phục vụ người này một đêm thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Khi đó tôi đã hỏi rõ ràng mình sẽ phải làm gì, bà ấy nói chỉ cần tôi tiếp rượu ca hát nhảy nhót là được. Thời điểm đó tôi còn quá non nớt để hiểu rồi điều gì sẽ xảy tới. Tôi bị thứ gọi là tương lai sáng lạng che mắt, tôi đã nghĩ về đam mê của mình cho nên Tôi đã tin và đến đó"

"Nhưng ngay lúc bước vào phòng, tôi đã biết mình sai rồi. Hắn ta mặc áo tắm chờ tôi. Hắn ta nói chỉ cần tôi ngoan ngoan khiến hắn vui vẻ thì cái gì cũng được. Tôi từ chối. Thật sự tôi đã từ chối và bỏ chạy nhưng không kịp nữa rồi..."

Hai tay Lisa siết chặt lấy nhau. Cả người cô run lên và giọng nói thì lạc hẳn đi. Jungkook chỉ biết siết chặt lấy vai cô vỗ về.

"Hắn ôm lấy tôi ném lên giường, cứ thế hôn rồi sờ soạng... Váy của tôi bị hắn xé tan tành. Tôi càng chống cự, hắn càng vui vẻ. Hắn gọi tôi là "Lili bé bỏng". Hắn đã..."

Hơi thở của cô càng lúc càng dồn dập. Giống như Lisa đang mường tượng lại giây phút đó. Anh thấy cô như vậy thì vừa đau lòng, vừa tức giận. Mọi suy nghĩ của anh về nỗi ám ảnh của cô đã rõ ràng nên anh khuyên cô dừng lại.

"Được rồi. Không cần phải nói nữa"

"Không.. Mọi chuyện không dừng ở đó..." Lisa cố gắng lấy lại hơi thở "Sau khi hắn cưỡng hiếp tôi xong, hắn đã gọi những người khác đến. Cửa phòng mở ra theo đó là tiếng cười nói khoái chí của những người đàn ông khác. Bọn hắn mặc vest lịch lãm nhưng đều là những tên khốn... Những tên đó.."

Lisa xoay mặt vào ngực anh kiềm chế lại cảm xúc của bản thân. Jungkook ôm lấy chặt, môi anh đặt lên đỉnh đầu cô. Những cái hôn lên tóc giống như là nỗ lực cuối cùng anh có thể làm ngay lúc này để vỗ về cô. Nỗi sợ hãi của Lisa đã vượt quá sự bảo trợ của vòng tay anh.

"Bọn hắn bắt tôi phải liếm những thứ ghê tởm, chơi đùa và quay phim trong khi cưỡng hiếp tôi. Lần lượt từng người một, rồi tất cả bọn hắn. Những tên đó cười hả hê trong khi tôi khóc van xin. Tôi không biết.. Tôi thật sự không biết phải làm gì... Tôi chỉ có thể khóc, cầu cứu và giãy dụa trong vô ích. Tôi không có ai cả..."

Bàn tay cô bấu vào áo anh. Nước mắt cô rơi ướt đẫm một vạt áo. Tiếng nói của cô không rõ ràng, vì khóc mà chữ được chữ mất. Nhưng như vậy càng khiến Jungkook hiểu rõ và đau lòng hơn cả. Cô lựa chọn anh để nói ra nhưng điều trở thành nỗi khiếp sợ. Câu nói "Tôi không có ai cả" chính là thật lòng mong anh sẽ ở lại bên cạnh. Anh ôm lấy cô nói rõ ràng

"Có tôi ở đây rồi. Lalisa, em có tôi rồi"

"Bọn hắn chơi đùa vui vẻ thì rời khỏi đó. Gã đàn ông mà tôi gặp ở lại cuối cùng. Hắn ném lên giường một tờ chi phiếu rồi bỏ đi. Hắn còn nói "Hẹn gặp lại lili bé bỏng". Đến tận bây giờ tôi còn nhớ rõ từng chút một. Tôi đã nằm ở trên giường rất lâu rồi đi vào phòng tắm. Có cố gắng đến mấy tôi cũng không thể xóa sạch những vết mà chúng gây ra. Tôi nhớ nền nhà lạnh ngắt và tôi đã nằm ở đó, ước mình có thể chết đi"

Lisa đưa tay mình ra. Cổ tay trái là nơi cô luôn đeo đủ thứ vòng, đôi lúc còn có cả đồng hồ. Bây giờ cô tháo sạch sẽ, anh mới nhìn thấy những vết sẹo mờ.

"Tôi đã gọi Bokyung tới đón mình. Vì không thể chết ở đó, cho nên tôi đã trở về kí túc xá. Tôi đã cố hết sức để giết bản thân, con đĩ tầm thường và rẻ tiền. Tôi cứa cổ tay mình nhưng rồi ba tôi đã gọi điện thoại đến. Anh biết ông ta đã nói gì không? Ông ta hỏi mượn tiền tôi. Tôi vừa nghe điện thoại, vừa nhìn cổ tay chảy máu, cười không thành tiếng. Tôi nghĩ lúc đó mình đã chết rồi"

Cô không còn khóc nữa. Chậm rãi kể lại câu chuyện của mình giống như chuyện của người khác. Jungkook biết, cảm xúc của cô đang chạy theo chính câu chuyện cô kể. Năm đó cô chết lặng, thì bây giờ cũng vậy.

"Ngay sau đó vài hôm, tôi đã vụt lên như một ngôi sao mới. Cái giá phải trả của sự nổi tiếng hóa ra lại bẩn thỉu và rác rưởi đến vậy. Nhìn tên mình xuất hiện trên những bài báo, là khi tôi thấy bản thân mình ê chề nhất. Chính vì thế, tôi tỏ ra bản thân mình chẳng cần gì. Tôi không quan tâm người ta nghĩ gì về tôi, bởi vì tôi đáng bị như vậy"

Lisa ngước nhìn Jungkook. Đôi mắt chỉ còn những khoảng u tối, những tia hi vọng chìm sâu không còn rõ ràng. Lisa không dám phân tích ánh mắt của anh. Lisa chỉ muốn để anh thấy rõ cô, muốn anh nhìn thấu hết những điều cô đang cảm thấy.

"Anh biết vì sao tôi đã không nói với cảnh sát không? Vì tôi không có khả năng và vì đây chính là điều tôi lựa chọn. Đáng đời tôi thôi mà"

Cái cười khẩy của cô mới chua chát làm sao. Anh biết cô đang nói với điệu bộ như mình chẳng quan tâm đến chuyện đó nữa, thực chất đó vẫn luôn là thứ đóng đinh trong đầu cô. Jungkook nhận ra mình tệ trong việc an ủi đến thế nào khi ngay lúc này anh không thể làm được gì cả. Mọi lời nói đều xáo rỗng. Mặc dù anh đau lòng và thương xót cô, nhưng anh mãi không hiểu được cảm giác tồi tệ đó. Chính vì thế anh không thể nói với cô quên đi hay những thứ đại loại như vậy.

Căn phòng ngủ yên tĩnh trở lại. Lisa được Jungkook ôm như vậy hồi lâu đến nỗi cô thấy cánh tay mình tê rần.

"Jeon Jungkook, sao anh không nói gì?"

Cô nghĩ đến nhiều khả năng về phản ứng của Jungkook, trong đó có việc anh sẽ im lặng. Thú thật cô sợ nó nhất. Cô sẽ không nhìn ra được cảm giác thật sự của anh trong sự im lặng này. Liệu Jeon Jungkook có ghét, có khinh miệt cô hay không? Hay sẽ vì sự thương hại mà an ủi cô.

"Tôi không biết phải an ủi em như thế nào"

Lisa cười mỉm, ngước nhìn anh mới biết được Jungkook đang nhìn mình, có vẻ đã nhìn được một lúc rồi. Sống múi thẳng tắp và ánh mắt dịu dàng của anh đổ vào lòng cô một dòng nước ấm áp. Có vẻ cô đã lo sợ quá nhiều rồi.

"Anh không cần phải an ủi tôi, vì đó là chuyện đã qua rồi"

"Nhưng em vẫn chưa thể thoát ra khỏi nó"

Jungkook nói đúng. Cô chỉ phòng bị chứ không vượt qua nó. Cô lảng tránh sang một chuyện khác, vì cô sợ anh sẽ bắt cô đối diện. 

"Mà này, anh có nhận ra anh đang nói chuyện với tôi rất dịu dàng không? Lại còn gọi tôi rất gần gũi nữa. Sao thấy tôi đáng thương nên xiêu lòng à?"

"Tôi chưa từng ghét em. Cũng chưa từng nói là sẽ không thích em"

Lisa sững sờ vì câu nói của Jungkook. Nó chân thành và đáng tin vô cùng.

"Em đáng thương, Lisa à. Nhưng tôi không chỉ vì điều đó mà ở bên cạnh em" Jungkook vén tóc cô ra sau vành tai. Hành động đơn giản nhưng khiến Lisa hạnh phúc. "Chỉ là sau khi biết được chuyện này, tôi nhận ra đáng lẽ mình phải dịu dàng với em hơn. Em đã chịu khổ nhiều rồi"

Anh kết thúc câu nói bằng một cái hôn trán. Lisa nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên ổn này. Việc nói ra với Jungkook cô đã phải suy nghĩ rất nhiều, cũng chuẩn bị sẵn tâm lí, lại không nghĩ Jungkook sẽ đối với mình như vậy. Trước đây nhiều người đã nói với cô những lời an ủi động viên, cô đều nghe và giữ trong lòng. Có thế những người đó thật lòng trong lời nói đó nhưng cô vẫn rất biết ơn. Jungkook không nói những lời như vậy nhưng vẫn khiến cô cảm động.

Lisa vòng tay ôm lấy eo Jungkook. Cô chưa nghĩ mình sẽ tỏ ra yếu đuối với ai, chỉ riêng anh, cô có thể bộc lộ hết bản thân. Nếu có thể, cô muốn giữ anh bên mình mãi mãi.

Cô thiếp đi trong vòng tay của Jungkook. Anh đặt cô nằm xuống giường. Đôi mắt vì khóc mà sưng lên làm anh không kìm được lòng, liền đặt nhẹ lên một nụ hôn. Jungkook đứng bên giường nhìn cô một lúc rất lâu mới rời đi. Trước khi ra khỏi phòng, anh hôn lên trán cô lần nữa rồi thì thầm.

"Giá mà gặp em sớm hơn, tôi nhất định sẽ bảo vệ em"

***

Ở một khách sạn năm sao, Haerin đứng ở quầy bar tầng thượng. Cô mặc váy liền hai dây, hở lưng trông rất quyến rũ. Haerin lắc lư li rượu trong tay, thong thả lướt điện thoại. Hôm nay cô có hẹn với một người đặc biệt. Nhờ mấy đêm cặp kè với đám giám đốc công ty truyền thông, cuối cùng cô cũng gặp được nhân vật này. Cô có hơi lo lắng, thật lòng thì cách đối phó với gã đàn ông vừa thông minh vừa nhiều tiền không dễ dàng. Không phải chỉ cần tỏ vẻ lẳng lơ trên giường hay ngây ngô không hiểu chuyện. Nhất định phải có thứ để đem ra trao đổi thì mới có khả năng. Haerin cũng đã tính toán hết mọi thứ, dù gì cô cũng không còn gì để mất thì sao không thử.

Chiếc ghế xoay bên cạnh có người chạm vào. Gã đàn ông lịch lãm nhưng mang vẻ nguy hiểm xảo trá với áo sơ mi tháo hai cúc trên cùng. Haerin quay sang, lập tức mỉm cười thảo mai.

"Chủ tịch Han, rất vui được gặp mặt"

(Còn.)








___
(╥_╥) min đã cố hết sức nhưng mà văn vẻ của min bắt đầu kì cục rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro