21. dáng vẻ sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang ngồi trong quán cà phê, đối diện với Haerin. Cô trang điểm đậm, mùi nước hoa cũng nồng hơn trước. Nhìn quần áo của cô, anh cũng nhận ra đó không phải đồ rẻ tiền. Jungkook cứ nghĩ đây là một cuộc gặp của người cũ, nhưng hóa ra chỉ là để anh nhận ra giữa Haerin và mình có bao nhiêu xa lạ. 

"Anh có vẻ sống rất tốt?"

"Em cũng vậy"

Haerin bắt đầu câu chuyện với giọng điệu bình thản. Cô khuấy nhẹ li cà phê, thong thả nhìn anh, gương mặt chẳng có gì lưu luyến. Jungkook cũng tỏ ra lãnh đạm. Trước khi gặp, anh đã nghĩ về những điều muốn hỏi cô. Thời gian qua đã có lúc anh rất nhớ cô, cũng tò mò muốn biết cô sống như thế nào. Cả hai đã bên cạnh nhau, vậy mà giờ đây đối diện nhau xa cách thế này, là do yêu không đủ hay là chưa từng yêu.

"Em gọi anh ra đây để làm gì?"

"Gặp mặt tâm sự, hàn huyên chuyện cũ, không được sao? Hay anh sợ người tình ở nhà lo lắng?"

Giọng cô bắt đầu có nhiều phần mỉa mai.

"Vậy em nói đi"

"Ngày xưa anh không thích đồ ngọt, cũng không cái gì đắng. Thế mà bây giờ lại gọi americano lẫn tiramisu. Jeon Jungkook, vì ai mà anh thay đổi vậy?"

"Thời gian trôi qua, ai trong chúng ta cũng khác"

"Anh thấy em cũng vậy?"

"Haerin, em sẽ nhận ra điều đó mà. Nụ cười của em đã không còn ngây ngô nữa rồi"

Nghe đến đây, Haerin bật nụ cười nhạt. 

"Nếu type của anh là ngây ngô thì Lalisa cũng đâu phải con gái ngây ngô. Cô ta là cáo đấy chứ"

"Em ăn nói cẩn thận một chút"

"Nhân tiện em cũng kể cho anh nghe về cô nghệ sĩ của anh nhé"

Cô đưa tách trà lên uống một ngụm, chậm rãi như thế sắp sửa kể một câu chuyện cho anh nghe. Jungkook không muốn ngồi lại thêm chút nào nữa, nhưng Haerin đã lôi Lisa ra làm mồi cầu, khiến anh không thể đứng dậy.

"Cách đây 3 năm, cô ta cũng chẳng có gì đâu, còn phải đi diễn ở bar kìa. Mà anh biết đấy,mấy tên ở bar chẳng phải loại tử tế gì. Cô ta cũng được nhiều người gọi ngủ rồi, không khác gì gái đâu. Chẳng qua cô ta làm cao, cũng khôn nên trông vào đối tượng khác thôi"

Haerin dừng đôi chút để quan sát biểu cảm của anh. Jungkook vẫn giữ nguyên vẻ lãnh cảm ban đầu, nhưng ít ra đôi mày của anh đã nhăn lại.

"Anh biết tập đoàn CBC chứ. Lalisa từng được một bà mối cho giám đốc tập đoàn đó. Anh cứ nghĩ cô ta đơn giản, tự lực cánh sinh, không có đâu. Trong cái showbiz, à không trong cái thế giới này, trừ khi có hẫu thuẫn từ trước, còn không thực lực cũng chỉ để chó gặm. Cô ta ăn nằm với bao nhiêu tên chắc anh không biết. Nhờ vậy mà giờ, không ai dám đụng tới cô ta. Anh không tin, về hỏi cô ra đi là biết. Còn không..."

Quán cà phê không quá đông. Lời Haerin nói đến tai anh rất rõ ràng. Thế nhưng cô ngừng lại, rồi ghé gần sát anh thi thầm

"Thì thử là biết liền"

Người con gái trước mặt khiến Jungkook không còn tin vào những kí ức đã có. Ngỡ như chuyện anh và cô bên nhau đã là chuyện của bốn, năm năm về trước. Jungkook không nói gì, chỉ lặng lẽ uống nước của mình. Americano đắng ngắt chảy vào cổ họng anh, làm trôi đi bao lời muốn nói.

Điện thoại anh rung lên. Cái tên nằm trong dự đoán của anh, là của Lisa. Anh chợt thấy biết ơn Lisa rất nhiều. Một cái cớ quá tốt để rời đi, dù cho anh chỉ vừa ngồi xuống chưa được 30 phút. Nhưng khi giọng nói không rành mạch, run rẩy của cô truyền tới, Jungkook liền nhíu mày, đứng dậy ngay lập tức. 

Thái độ của anh khiến Haerin nhíu mày. Jungkook không hề ngắt máy. Cô nghe thấy anh nói "Tôi sẽ lập tức trở về" thì mới đoán chừng đối phương là ai, chỉ không rõ chuyện gì đã xảy ra. Jungkook kép điện thoại vào bả vai, để lại tiền cà phê rồi nói với cô một câu

"Anh có việc phải đi trước"

Ngay sau đó thì rời đi, Haerin bỗng thấy không được tôn trọng. Cô những tưởng hôm nay sẽ thành công khiến anh cảm thấy hối hận, nhưng cuối cùng lại bị bỏ lại như vậy. Cơn tức giận của cô càng lớn, Haerin càng muốn cả anh lẫn Lisa chịu tổn thương. Cô nghĩ mình sẽ ngừng tay, khi thấy Jungkook đã quay đầu. Chỉ cần anh nói với cô lời quay lại, cô sẽ bỏ qua hết mọi chuyện. Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của Jungkook chạy khỏi quán, cô đã bắt đầu kế hoạch của mình. 

*

Thật may vì anh đã chọn quán cà phê ở gần, giúp cho thời gian anh trở về khách sạn nhanh chóng hơn. Vì cuộc gọi của cô, mà anh quên mất li trà sữa cô nói. Jungkook liên tục nói chuyện, an ủi Lisa. Anh cứ nghĩ rằng cô sẽ giở giọng bướng bỉnh lên để kéo anh về nên chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng chuyện đang xảy ra lại không giống như cô kiếm cớ. Lisa là người mạnh mẽ, từ lúc quen cô tới giờ chưa bao giờ anh thấy cô mất kiểm soát, luôn giữ được vẻ kiêu ngạo của mình.

Jungkook chạy về phòng Lisa, đập cửa. Mãi một lúc sau cửa mới được mở ra, xuất hiện trước mặt anh là một Lisa yếu ớt và hoảng loạn. Lisa không ôm lấy anh, chỉ chạy vào góc phòng ngồi xuống, tiếp tục ôm lấy mình. Jungkook đi tới bên cạnh, định sẽ ôm lấy cô nhưng Lisa lại hét lên

"Đừng, đừng chạm vào tôi.." Có lẽ cô nhận ra lời lẽ của mình sẽ khiến anh hiểu lầm, liền nói tiếp "Hãy đứng ở đó thôi, chỉ cần đứng ở đó thôi..."

Jungkook quỳ một gối xuống sàn, đứng cách cô hai bước chân, nhìn cả người cô run rẩy.

"Không sao đâu. Không sao đâu, có tôi đây rồi"

Anh chỉ có thể nói những lời như vậy, lặp đi lặp lại trong đơn độc. Jungkook cảm thấy đau lòng. Anh không thể tưởng tượng ra điều gì đã khiến cô trở nên như vậy. Căn phòng chỉ còn lại tiếng nói của anh. Lisa ngước nhìn anh, ánh mắt chỉ toàn sợ hãi. Jungkook đưa tay ra, chạm vào tóc của cô. Lisa giật mình rụt người lại khiến anh dừng hành động của mình. Cánh tay anh chơ vơ giữa không trung. Chờ thêm một lúc, anh mới dám chạm vào tóc cô lần nữa. Lisa không còn nè tránh anh. Điều đó tạo động lực cho anh bước tới, cố gắng ôm cô vào lòng.

Có vẻ cô đã bình tĩnh hơn, Lisa để mặc cho anh ôm.

"Có tôi đây rồi, tôi sẽ bảo vệ em"

Jungkook vỗ lên tóc cô, dịu dàng nói. Lisa cũng vòng tay ra phía sau anh, ôm chặt bằng bàn tay run rẩy không ngừng. Người cô lạnh và đầy mồ hôi. Anh không thể tưởng tượng được Lisa đã nhìn thấy điều gì mà trở nên sợ hãi đến vậy. Trước đây anh luôn cho rằng cô có một bóng ma tâm lí, nhưng vẻ kiên cường của cô che giấu nó rất tốt, để rồi một mình chống đỡ như vậy. 

Một lúc sau, Lisa mệt mỏi thiếp đi trong lòng anh. Jungkook bế cô lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh. Nhìn gương mặt tái nhợt của Lisa, trái tim anh âm ỉ đau. Jungkook đưa tay vén vài sợi tóc trước mặt cô. Tâm tình anh càng lúc càng phức tạp. Những lời Haerin đã nói và cả hình ảnh Lisa bây giờ làm anh muốn tìm hiểu quá khứ, muốn lật lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

Những tưởng cô đã ngủ, Jungkook định rời đi thì bàn tay cô nắm chặt lấy tay anh.

"Đừng đi"

Hai từ đó, không biết cô nói trong vô thức hay tỉnh táo, nhưng nó đủ để anh ở lại, nắm tay cô cả đêm.

*

Lisa bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô lần tìm nó mà không mở mắt. Chưa kịp chạm vào điện thoại thì tiếng chuông đã bị ngắt. Lisa cố gắng mở mắt nhìn quanh. Ngay khi mắt cô thích nghi được với ánh sáng, Lisa đã thấy Jungkook ngồi bên cạnh mình, lưng tựa vào thành giường rồi nhìn cô.

Mắt cô mở to, hoảng hốt bật dậy. Phản ứng đầu tiên chính là kiểm trả quần áo của bản thân. Lisa cũng không biết sao mình lại làm như vậy nhưng khi thấy quần áo mình vẫn còn nguyên vẹn thì thở phào. Jungkook chỉ nhìn cô không nói gì, khiến Lisa phải mở lời

"Sao anh lại ở đây? Tối qua mấy giờ anh về?"

"Cô không nhớ gì sao?"

Câu hỏi có nhiều ẩn ý của Jungkook làm não cô vận động tối đa.

"Có gì xảy ra sao?"

"Cô ổn rồi chứ?"

Jungkook cố định ánh nhìn vào cô. Lisa bắt đầu tìm kiếm kí ức. Cô nhớ ra từng chút một, những hình ảnh lẫn cảm xúc tối qua ùa đến khiến cô bàng hoàng. Bàn tay cô bị ai đó nắm lấy, siết nhẹ. Lisa nhìn qua, thấy Jungkook nắm tay mình và ánh nhìn vẫn chưa dời đi.

Cô ổn định tâm trạng rồi cố gắng bông đùa.

"À, tối qua.. tôi chỉ kiếm cớ gọi anh về thôi. Không sao, tôi ổn. Chắc anh bực mình lắm, bây giờ anh về phòng được rồi. Sáng nay chắc sẽ đến thẳng sân bay nhỉ? Trời ơi đã hơn tám giờ rồi, tôi phải chuẩn bị không thì muộn mất."

Càng nói nhiều, cô càng để lộ sơ hở. Jungkook thừa biết điều đó, nhưng anh cũng không mới bới lại chuyện tối qua ngay lúc này. Anh thuận theo ý cô, rời khỏi phòng. Vừa ra đến cửa, anh đã gặp Bokyung đứng bồn chồn phía ngoài.

Thấy anh ra khỏi phòng Lisa, Bokyung không hỏi lí do tại sao mà thay vào đó lại là một câu hỏi đáng nghi

"Tối qua không có chuyện gì chứ? Lisa vẫn ổn chứ?"

Jungkook nhíu mày nhìn Bokyung khiến cậu ta nhận ra mình đã lỡ lời. Mặc dù cậu ta định cười trừ rồi lái qua chuyện khác, nhưng Jungkook đã không để Bokyung thành công. 

"Tôi cần anh nói rõ mọi thứ về Lisa cho tôi biết"


*

"Tối qua, em gặp lại lũ người đó, một trong những tên đó"

Lisa thì thầm với Bokyung khi Jungkook đi lấy xe. Tâm trạng của Lisa không được tốt. Bokyung biết rõ lí do. Nghe cô nói vậy, cậu ta liền ôm lấy bả vai Lisa

"Em ổn chứ?"

"Em không biết. Em nghĩ em sẽ ổn thôi nếu chúng ta sớm rời khỏi đây."

Cô khó nhọc nói ra mong muốn của mình. Sáng nay khi đi dọc hành lang, cô vẫn thấy rợn người vì hình ảnh tối qua. Cô nghĩ mình sẽ khuỵu xuống đó nếu không có Jungkook đỡ lấy. Đáng lẽ chưa đến lúc phải ra sân bay, nhưng Bokyung đã yêu cầu cả đoàn đi sớm hơn. Lisa đưa mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt rất lo lắng. Đã lâu lắm rồi, cậu ta mới thấy lại Lisa trong dáng vẻ này. Lần đầu tiên là cách đây 4 năm, khi cậu nhận được điện thoại của Lisa và đến đón cô về. Cậu vẫn không thể quên được rạng sáng hôm đó. Sau khi trở về, Lisa đã ở lì trong kí túc xá cả tuần tiếp theo.

Bokyung dè dặt nói

"Anh đã thấy hắn ta.. cho nên..."

"Nên anh mới nhắc em đừng ra khỏi phòng?"

"Chuyện này, em sẽ tự nói cho Jungkook.."

"Anh.. đã nói qua rồi"

Sáng nay Jungkook đã kéo Bokyung vào phòng, ép cậu nói hết những gì mình biết. Vì nghĩ cho Lisa, cũng muốn Jungkook có thể thấu hiểu hơn, cậu đã nói. Vẻ mặt đăm chiêu của Jungkook sau khi nghe hết sự tình làm Bokyung lo lắng. Cậu sợ rằng Jungkook sẽ làm tổn thương Lisa, bằng thái độ và hành vi của mình. Cho đến sáng nay, khi thấy Jungkook đỡ lấy Lisa, Bokyung nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn. Lisa sững sờ nhìn, nhưng rồi cũng không tức giận. chỉ im lặng, thu hết nỗi lo lắng của mình vào khi nhìn thấy Jungkook đi tới.

Cô nép vào người Jungkook, như mọi khi. Ở cạnh anh, cảm giác sợ hãi cũng tan biến đi không ít. Chính vì thế, Lisa quyết định sẽ nói cho anh nghe, điều khổ sở mà cô luôn cất giữ trong lòng.


(Còn)









nếu có lỗi chính tả thì bỏ qua giúp min nha (´▽`)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro