19. vết xước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cái hôn chỉ kéo dài hơn 5 giây một chút, nhưng cô cũng cảm thấy mãn nguyện. Jeon Jungkook không đẩy cô ra, hoặc chưa kịp đẩy cô ra. Anh đứng im, có lẽ đang phân tích hành động của cô và suy nghĩ nên xử lí cô như thế nào. Không như những người con gái khác sẽ cúi đầu ngại ngùng hoặc xấu hổ đến bỏ chạy, Lisa tách khỏi môi anh thì vẫn thẳng thừng nhìn anh. Lòng cô cũng đủ loại cảm xúc nhưng nhiều nhất có lẽ niềm hạnh phúc tràn đầy.

Ở trong giới showbiz rất khó để nói chuyện tình yêu. Người ta tìm đến nhau cũng vì thích thú nhất thời và danh vọng, họ sẽ cười nhạt khi nghe bất cứ câu bông đùa nào về tình yêu. Cho nên cô chán ghét những loại người đó. Cô thích Jeon Jungkook, thích từ cái nhìn đầu tiên. Rơi xuống vũng lầy tình yêu một cách dễ dàng, Lisa chưa từng vẫy vùng, dãy giụa thoát khỏi nó. Cô tận hưởng thứ cảm xúc đẹp đẽ nãy, bởi lẽ xung quanh cô từ trước đến giờ tình yêu thật sự chẳng tồn tại.

Cô không đoán được anh đang nghĩ gì. Tiếng pháo hoa lạo xạo bên tai mà rất xa xôi. Lisa không biết tiếp theo nên làm gì, cho đến khi thấy Jungkook đưa tay lên. Suy nghĩ đầu tiên là anh định đánh cô. Cô thấy cảnh này rất nhiều lần, khi người con trai cưỡng hôn người con gái, nhất định sẽ bị ăn một hoặc vài cái tát. Trong trường hợp của cô thì ngược lại. Nghĩ vậy Lisa liền cứng rắn

"Anh thử tát tôi xem?"

Câu nói cô vừa dứt thì bàn tay anh đã chạm phải má phúng phính của cô. Lisa tròn mắt khi thấy anh bẹo má mình, nhưng nói bằng giọng nghiêm túc

"Tôi chiều cô quá rồi phải không?"

Cô không biết nên lắc hay gật mới phải.

"Lisa,  tôi phải làm gì với cô bây giờ?"

"Thích tôi đi"

Vào những giây phút như thế này thì bản năng con người sẽ lên tiếng. Lisa cũng chỉ thuận theo tự nhiên. Trong mắt Jungkook thoáng qua một tia ngỡ ngàng, rất nhanh chóng. Anh cúi người xuống gần cô hơn

"Lisa, tôi vừa mới chia tay không lâu. Mặc dù tôi không còn tình yêu, nhưng nhớ nhung thì còn. Sao cô phải cố chấp đến thế? Bên cạnh cô có bao nhiêu người hơn tôi cơ mà"

Cô không nghĩ anh sẽ nói những lời như vậy. Nếu muốn từ chối thì anh đã thẳng thắn rồi, không phải sao? Jeon Jungkook không tức giận, lại muốn nói chuyện nghiêm túc với cô, giống như anh đang cho cả hai một cơ hội vậy. 

Cô lại hôn anh thêm một cái nữa. Vẫn là ở môi, nhưng lần này nhanh hơn. Lúc đó pháo đã ngừng bắn, bầu trời trở lại yên ắng, mọi người cũng đã tản đi, anh nghe rõ tiếng hôn chóng vánh của cô. Jungkook nhắm mắt thở dài bất lực. Anh không thể giận dữ với cô, cũng không thể để cô lại một mình. Trước khi Lisa định tạo cú triple, thì Jungkook giữ mặt cô lại, nói rất cứng rắn

"Lisa, tôi không thí--"

Lisa nắm cổ áo, kéo anh lại, nhanh chóng đặt lên môi anh một cái hôn nữa. Nếu bây giờ anh đánh cô, cô sẽ chịu trận. Bởi vì cô cũng biết rõ mình đã quá đáng đến nhường nào. Hai người họ đứng dưới tán cây, những người đi qua có vô tình nhìn thấy cũng cho rằng là một đôi yêu đương muốn thể hiện tình cảm. Ba cái hôn, tất cả là đủ cho cô rồi.

"Tôi biết câu trả lời của anh, nhưng tôi không muốn nghe. Hiện tại tôi cảm thấy rất hạnh phúc nên không muốn bị từ chối tí nào hết. Jeon Jungkook, tôi rất thích anh, thích chết đi được"

Những câu cuối Lisa nói bằng giọng đầy ngọt ngào. Cô không hay thể hiện vẻ dễ thương, nhưng nó bộc lộ rất tự nhiên trong lời nói và hành động của cô. Lisa không để Jungkook nói thêm bất cứ điều gì, nắm tay anh kéo đi. Khi chạm vào chiếc vòng trên tay anh, nụ cười của Lisa lại mở rộng hơn chút nữa.

Jungkook bước phía sau cô, nhìn bàn tay nhỏ gọn nắm lấy cổ tay mình. Anh biết chuyện này chẳng nên chút nào, nhưng Lisa không cho anh cơ hội từ chối. Lisa là một cô gái bướng bỉnh khó chiều nhưng chân thành. Cô luôn miệng nói những điều không hay, nhưng lại luôn suy nghĩ cho người khác. Anh biết không phải ai Lisa cũng đối xử tốt. Vậy nên Jungkook luôn cảm thấy biết ơn. Chỉ có điều, quá sớm để anh bắt đầu một mối quan hệ khác hay chấp nhận thứ tình cảm tốt đẹp này.

Dẫu vậy, Lisa luôn có cách khiến anh mềm lòng. Chẳng hạn như bây giờ, cô quay lại nhìn anh mỉm cười. Giữa ánh đèn đường mù mờ, nụ cười đó trong như ánh trăng. Chỉ vì ngoái đầu nhìn anh, cô suýt nữa đã đâm vào người khác. Jungkook thở dài đến cả trăm lần, cuối cùng cũng đành bước lên phía trước, nắm tay Lisa bước đi. 

Cô thấy bàn tay mình được bàn tay anh bọc lấy, liền phấn khởi đuổi theo sải chân dài của anh léo nhéo bên tai. Nãy cô cũng hơi buồn, nhưng nghĩ rằng mình là người đến sau cho nên phải học cách kiên nhẫn, thế mà Jungkook cũng chẳng nỡ để cô buồn lâu hơn một chút

"Quản lí Jeon, anh nắm tay tôi đấy à?"

"Jeon Jungkook, sau này anh mà thích tôi thì sao?"

"Đến lúc đó tôi làm cao cho anh biết"

"Jeon Jungkook, anh bước chậm thôi"

*

Những ngày sau đó, Lisa liên tục bám theo Jungkook. Phải dùng từ bám theo mới diễn tả được hành vi thái độ của cô. Các staff lẫn Bokyung cũng không biết phải làm sao khi chỉ cần không thấy mặt Jungkook thì Lisa đã hỏi ngược hỏi xuôi. Thậm chí khi đến sân bay ở Hongkong, do fan tập trung quá đông và không kiểm soát được, Lisa cũng chỉ tìm mỗi Jungkook để dựa dẫm. Đối với fan thì chuyện này cũng là điều bình thường vì trong số các vệ sĩ, người khỏe nhất là quản lí Jeon. Thế nhưng thái độ của Lisa lại là điều đáng phải bàn đến

"Quản lí Jeon, nãy tôi bị fan cào nè"

Lisa ngồi ở ghế sau, cô chồm người lên phía trước, chìa ra vết xước ở cánh tay trái, nhìn Jungkook rồi bĩu môi. Nếu như trong xe chỉ có hai người, chắc chắn Jungkook sẽ liếc qua nhìn nhưng hiện tại Bokyung ngồi ở ghế phụ đã quay sang nhìn Lisa chằm chằm. Anh vẫn tiếp tục lái xe mặc kệ ánh nhìn đầy thắc mắc của Bokyung.

Cậu ta nhìn một lúc cũng lục lọi băng cá nhân để dán cho Lisa. Đáng thương thay khi cậu ta tìm được, Lisa cũng đã rút tay về

"Đưa tay đây anh dán cho"

"Không cần nữa"

"Trông xước dài lắm mà"

"Không sao, không chết được"

Giọng Lisa như vậy chính là đã giận rồi. Bokyung càng thêm phẫn nộ. Cậu không làm gì thế nhưng lại phải chịu sự vô lí này. Thấy vậy, Jungkook đành lên tiếng

"Chút nữa đến khách sạn, tôi sẽ xem qua"

Câu nói như thần chú khiến Lisa đang hờn dỗi phía sau liền cười vui vẻ. Bokyung thở dài quay sang nhìn Jungkook, anh cũng chỉ có thể cười bất lực đáp lại. Bokyung cứ tưởng từ ngày có Jungkook Lisa đã bớt đi cái tính vô lí của mình, nhưng hình như, chính vì có Jungkook, nên cô mới ngày càng vô lí. Điều đó không xấu nhưng vô hình nó sẽ tạo gánh nặng lên vai Jungkook. Jeon Jungkook từ là quản lí phụ giúp Bokyung, đã thay cậu chịu đựng rất nhiều thứ.

Đến khách sạn, Lisa ngoan ngoãn đi theo Jungkook. Anh đi phía trước, trên tay kéo theo vali của cô. Vừa vào phòng, Lisa liền níu ống tay áo của anh, tỏ ra đau đớn

"Đau lắm đó"

Vết xước dài ở cánh tay cô đã sưng lên. Jungkook nhíu mày. Anh biết vết xước này cũng chẳng có gì nghiêm trọng, thế nhưng nhìn vào cánh tay trắng mịn của cô thì nó khiến người khác không khỏi đau lòng. 

"Thế sao vừa nãy không để Bokyung băng cho"

"Tôi muốn anh để ý đến tôi thôi"

"Lắm chuyện"

Anh vừa mắng cô vừa lấy băng cá nhân mà Bokyung đem cho, cẩn thận dán lên vết thương. Fan của cô cũng quá kích động, bất chấp chạy tới để chạm vào Lisa, không may lại làm cô bị thương. Lisa không trách, cô lại còn phải cảm ơn người ta vì đã tạo cho cô lí do chính đáng để làm nũng anh. 

"Này quản lí Jeon, bình thường Bokyung sẽ thổi cho tôi bớt đau rồi mới dán ấy"

Cái này cô vẽ ra. Bokyung không cẩn thận được đến thế, cũng không có ý nghĩ đó trong đầu. Chẳng qua cô mượn cậu ta ép anh. Jeon Jungkook nghe xong, liền không nể nang búng trán cô một cái, nhưng rồi cũng đưa tay cô lên miệng thổi. Lisa thấy như vậy liền cười tít mắt. 

Điện thoại Jungkook đổ chuông. Nhìn thấy cái tên trên màn hình, anh liền chần chừ mãi. Lisa cũng không để ý lắm, cho đến khi Jungkook trả lời

"Ừ anh nghe"

Giọng dịu dàng ấy, chỉ có thể dành cho một người. Lisa bỗng thấy nhói trong lòng. Chẳng hiểu sao vết xước ở tay giờ lại thấy đau hơn một chút.

"Anh đang ở Hongkong... Có chuyện gì sao?.... Được, anh biết rồi"

Cuộc nói chuyện kết thúc. Lisa im lặng chờ đợi. Cô vẫn ôm trong lòng hi vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ nói với cô. Jungkook đứng ở cửa sổ trầm ngâm một lúc, còn cô ngồi trên giường hai tay níu lấy nhau với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu. Nhìn anh như thế, cô lại dự cảm rằng mọi chuyện sẽ quay lại vị trí cũ. Lisa chưa từng nghĩ mình sẽ trở nên ích kỉ như thế này. Cô chưa từng cần bất cứ ai, thậm chí trước đây cô luôn nghĩ Jungkook có yêu cô hay không cũng không quan trọng. Thời gian cứ dần cho cô cơ hội, bồi đắp lòng tin cho cô nuôi dưỡng những mơ mộng. 

Cô chìm trong suy nghĩ của chính mình, mặc cho Jungkook quay đầu nhìn cô.

"Lisa!"

"Ừm... À! Sao thế?"

"Hearin đang ở Hongkong, hẹn tôi ngày mai gặp mặt. Cho nên concert tối mai kết thúc, tôi xin phép nghỉ sớm một chút"

Jungkook nói rõ ràng. Cô đã biết đó là Haerin, nhưng không nghĩ cô ta đang ở đây, lại còn muốn hẹn gặp anh. Có lẽ Jungkook cũng bất ngờ như cô. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định gặp Haerin. Dù cho lòng thấy bất an, nhưng Lisa vẫn cố gắng mỉm cười, hào phóng nói

"À. Anh cứ nói với Bokyung là được"

Trong lòng cô muốn giữ anh lại, nhưng vẫn không cách nào nói ra. Thế mà Jungkook đã nhìn thấy hết. Nụ cười bất lực ấy lại xuất hiện. Anh đi tới, bẹo má cô như thói quen, cất giọng dỗ dành

"Tôi chỉ đi một chút thôi, sẽ về sớm"

"Lần này đâu giống lần trước, người kìa là bạn gái cũ của anh đó, là Haerin đó"

Nỗ lực trở nên hào phóng của cô cũng đổ bể khi Jungkook lại gần. Chỉ cần một hành động một lời nói của anh cũng đủ biến cô trở thành đứa trẻ vô lí. 

"Kể cả vậy thì sao chứ. Nếu cô gọi, tôi sẽ quay lại mà"

Lisa luôn có cảm giác, lời anh nói rất đáng tin. Jeon Jungkook là người có nguyên tắc và lí lẽ riêng. Những điều anh nói luôn đi đôi với hành động tương tự. Cô không yên lòng, nhưng cũng biết mình không thể cấm cản anh. Lisa chỉ nghĩ, ngày mai kiếm cớ gọi anh về sớm một chút là được thôi. Lấy lại tâm trạng, cô gật đầu. Nãy giờ Jungkook đứng trước mặt cô, tay cô vẫn luôn vân vê mép áo của anh. Cố gắng cứu vãn không khí trầm lắng này, Lisa liền đùa

"Vậy anh hôn tôi một cái, tôi s--"

Nhưng câu nói còn chưa kết thúc thì Jungkook đã nắm tay cô rồi cúi người xuống. Cái hôn rơi trên vết xước ở cánh tay. Hơi thở của anh phả lên da thịt khiến cô ngứa ngáy. Lisa không nghĩ anh sẽ trao cho cô cái hôn như vậy. Nó đơn giản nhưng lại làm cô thích anh hơn. 

Thấy cô thẫn thờ, anh lại cho rằng cô mong muốn điều gì đó khác. Anh lại quen tay bẹo má cô

"Đừng có hở ra là đòi hôn như thế, cô bị nghiện hôn à?"

Cô vẫn nhìn anh. Những suy nghĩ lo lắng vừa rồi cũng bị cái hôn của anh làm bay biến. Lisa buột miệng

"Tôi lại muốn hôn anh rồi..."

Vẻ mặt anh thoáng qua sự bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Anh xoa đầu cô

"Để lần khác"

Nói xong anh rời khỏi phòng, giống như sợ cô sẽ túm lấy cổ áo anh như lần trước. Cái hôn đêm pháo hoa đó, anh vẫn chưa thể quên được.

(còn)

___

ngọt vậy đủ rồi
(゚∀゚)☞mọi người ngửi thấy mùi gì rồi chứ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro