15. vậy anh ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bĩu môi, nhận ra chuyện đã không thể cứu vãn, gạt phăng tay anh ra khỏi má mình. 

"Biết mà, cô ta nói với anh chứ gì? không phải tôi không muốn nói với anh mà là hôm đó vui quá tôi không dám nói. Đáng lẽ ra khi về Seoul tôi nên nói cho anh nghe, khi không lại mang tiếng oan ức. Chết tiệt"

Jungkook ăn thêm một miếng tokkboki nữa rồi đưa một miếng lên miệng cô

"Rồi rồi, ăn đi cho hạ hỏa"

"Anh bị điên à? Giờ này còn giỡn? Cái chuyện đó anh thấy bình thường lắm hả?"

Lisa quay phắt sang làm miếng tokkboki cũng văng đi, rơi xuống nền nhà trắng tinh sáng loáng. Cô không để tâm đến chuyện đó, chỉ muốn đánh cho Jeon Jungkook tỉnh ra. Cô biết anh đau lòng. Jungkook yêu Haerin như thế nào cô rõ ràng hơn ai hết. 

Anh nhìn miếng tokkboki trên sàn rồi thở dài, đứng dậy thu dọn, miệng không quên càm ràm

"Lalisa, cô nên học cách tiết kiệm đồ ăn đi"

"Này anh có nghe tôi nói gì không hả?"

"Nghe, nhưng với tôi chuyện đó bây giờ không quan trọng nữa rồi"

Anh quay người nói rành rọt. 

"Chuyện đó tôi biết khi ở Busan rồi, là anh trai tôi nhìn thấy nói cho tôi, khi trả phòng tôi cũng đã nhìn thấy. Tôi đã tức giận, đã đau lòng và đã chia tay rồi, nên những chuyện cô vừa lo lắng đã không là gì nữa. Cho nên, Lisa à, cô cứ nghĩ cho bản thân đi, đừng có nghĩ cho tôi nữa"

Cô không thể nói gì. Nếu là như vậy thì ngày thứ hai Busan, Jungkook đã cảm thấy thế nào chứ? Nhưng rồi vì cô mà anh vẫn cố gắng vui vẻ. Lisa nghĩ bản thân mình đã cảnh giác và tính toán rất nhiều thứ đủ để anh sẽ không đau lòng. Hóa ra, cô không thể.

"Tôi xin lỗi"

Cô buột miệng. Ngày hôm đó rủ đi Busan là cô. Lisa luôn cho rằng những thứ phải biết thì trước sau gì cũng phải biết. Sự thật được che giấu bao nhiêu rồi cũng sẽ có ngày lộ diện. Đổi lại là cô trước đây, cô sẽ thấy chuyện này quá bình thường. Anh phải biết để sớm chia tay rồi sống hạnh phúc. Thế mà bây giờ, cô chỉ muốn anh biết muộn chút nào hay chút đó, vì nghĩ anh sẽ buồn. Cho nên cô nghĩ đây là lỗi của cô, vì để anh biết chuyện tồi tệ này sớm hơn.

Jungkook thở dài.

"Ngốc"

"Này anh nói tôi ngốc hơi bị nhiều rồi đấy"

"Thì cô chả ngốc là gì? Ai mượn xin lỗi? Ai mượn nghĩ cho tôi?"

"Thì tôi thích anh mà"

Lisa gân cổ lên cãi, mà lí lẽ của cô lại khiến Jungkook không thể cãi lại. Thấy mình quá thẳng thắn, Lisa liền ngồi xuống, cố gắng đưa cuộc nói chuyện về đúng chủ đề hơn

"Thật ra tôi nghĩ thế này nè. Sẽ có lí do gì đó phía sau chuyện của bạn gái anh. Lúc đó tôi thấy cô ấy có chút gì đó bất đắc dĩ lắm. Còn nữa..."

"Không phải cô muốn tôi sớm chia tay sao?"

"Đúng là thế nhưng tôi cũng không muốn anh tức giận bốc đồng rồi chia tay, rồi sau này lỡ ở bên cạnh tôi anh lại hối hận thì sao? Tôi muốn là anh chia tay rồi quên triệt để luôn, sau này khỏi quay lại phiền phức"

"Ra vậy. Cô cũng tính toán nhiều nhỉ?"

Jungkook nhướn mày nhìn cô. Lisa cũng gật đầu hùa theo lời anh nói. Đó là suy nghĩ của cô. 

"Nhưng mà chuyện này, thật sự chỉ là giọt nước làm tràn li mà thôi. Hơn nữa, dẫu là chuyện bất đắc dĩ thì việc cô ấy không nói cho tôi chứng tỏ cô ấy không đủ tin tưởng tôi rồi, nghĩ tôi không thể ở bên cạnh, không thể che chở cô ấy. Mà như cô hay cô ấy nói, không đủ tin tưởng thì không được"

Anh cũng đã nghĩ rất nhiều mới nói ra lời chia tay. Lisa nhìn thái độ Jungkook kiên quyết như vậy thì hiểu rõ. 

"Vậy anh đừng buồn lâu quá, sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi"

Lời an ủi có vẻ ích kỉ này khiến Jungkook bật cười. Anh gật đầu rồi thu dọn đồ ăn. Lisa không ăn mấy nên còn thừa rất nhiều. Thấy anh tất bật như vậy, cô liền nhớ ra chuyện gì, kéo tay anh

"Này này, đút tôi một miếng"

"Nãy tôi đút sao cô không ăn?"

"Lúc đó tôi đang bực"

"Thế mới nói cô nên học cách tiết kiệm đồ ăn và kiểm soát cảm xúc cá nhân đi"

"Nhanh đi"

Lisa kì kèo mãi, anh cũng đành đưa một miếng đến miệng cô. Ăn ngon lành, cô mới giơ ngón tay cái ra. 

Jungkook dọn xong nhưng chưa về liền, vẫn ngồi ở sofa. Cô đánh răng quay lại nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của anh thì đánh tiếng

"Này anh không về sao?"

"Tối nay tôi ở lại đây được chứ?"

Ngày hôm nay Jeon Jungkook làm cô bất ngờ không biết bao nhiêu lần. Có vẻ Haerin đang ở nhà nên anh không muốn quay về đó. Cô trước đây muốn mời anh ở lại không được, giờ anh tự nguyện ở lại thì mắc gì cô không cho

"Được"

Nghe tiếng cô đồng ý, Jungkook liền nằm ra sofa, bắt tay lên trán. Tối nay đã có quá nhiều chuyện, anh thật sự thấy kiệt sức. Nhưng Lisa vẫn chưa để anh yên. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh sofa, song song với mặt anh. Lisa cười gian xảo

"Nhưng có một điều kiện. Anh phải hôn tôi!"

Jungkook liếc nhìn cô. Lisa vẫn hào hứng với ý định của mình

"Một cái, ở trên mặt, chỗ nào cũng được"

Thật ra cô chỉ muốn đùa một chút. Cô biết anh sẽ không làm đâu. Kể cả anh không làm, cô sẽ không nỡ đá đít anh ra khỏi nhà, nhưng cô vẫn muốn chọc anh. 

Thế nhưng, lần này Lisa dự liệu trật lất. Chỉ sau khi cô nói chưa đến 5 giây, Jungkook vươn tay, đưa ra sau đầu, kéo Lisa lại gần rồi đặt một nụ hôn lên trán cô. Cái hôn rất lâu, chứ không hề chạm rồi thôi. Môi anh rất ấm và mềm khiến cô run lên vì lạ lẫm. Cô không biết diễn tả cảm giác của bản thân như thế nào, chỉ đờ đẫn.

Đến lúc nụ hôn chấm dứt, cô vẫn tròn mắt nhìn vào vô định, vẻ mặt ngơ ngác của cô thành công chọc Jungkook bật cười. Anh búng tay vào chỗ vừa hôn rồi nói

"Cô còn muốn gì nữa?"

Cô giật mình, đứng bật dậy rồi bỏ chạy vào phòng.

***

Vì một cái hôn mà tối qua Lisa trằn trọc mãi không ngủ được, đến sáng mới có thể chợp mắt nên tiếng chuông báo thức, tiếng gõ cửa và cả tiếng gọi của Jungkook cũng không thể lọt vào tai cô. Cho đến khi, Lisa cảm nhận ai đó đang véo mà mình, thì cô mới cau mày. Nhưng người đó không hề dừng lại, khiến Lisa phải gạt tay ra bật dậy

"Cái gì thế hả?"

"Dậy rồi?"

Giọng nam trầm buổi sáng rõ ràng bên tai khiến Lisa mở tròn mắt sững sờ. Jeon Jungkook đứng bên cạnh giường nhìn xuống con người đang còn mơ màng. Đập vào mắt anh là hình ảnh ngực cô lấp ló trong lớp áo ngủ xộc xệch. Nhận ra Jungkook nhìn chằm chằm vào mình, Lisa cảnh giác xem xét, cuối cùng cô mới thấu rõ cái nhìn mờ ám của anh. Lisa đưa chăn lên giữ trước ngực, việc đó khiến cho cái áo lót được cô ném xuống cuối giường vào đêm qua hiện ra rõ ràng. 

Jungkook thở dài, vừa nói vừa đi ra khỏi phòng

"Ăn sáng"

Lisa ôm lấy mặt, hai chân giãy đành đành trong chăn. 

Khi cô ra khỏi phòng, mùi thức ăn thơm lừng đã khiến cô chú ý. Đi về phía bếp, cô thấy Jungkook đặt bát mỳ nóng xuống bàn. Cô đi tới tự nhiên ngồi xuống, cầm đũa rồi bắt đầu bữa sáng. Thật ra cũng do cô cảm thấy xấu hổ vì chuyện vừa rồi. Lisa luôn tin rằng không có bất cứ đứa con gái nào ngủ dậy sẽ đẹp, kể cả cô.  Cho nên Jungkook đã thấy cô lúc xấu nhất, đã vậy còn biết được tướng ngủ của cô. Lisa nghĩ mãi cũng không thể tìm ra lí do để ngẩng đầu.

Jungkook thấy cô như thế thì mỉm cười. Lisa đáng yêu trong cái vẻ đáng ghét cô cố tỏ ra. Ở cùng cô, anh cảm thấy Lisa cũng giống như cô gái khác, biết xấu hổ, biết lắng nghe, biết nhõng nhẽo, cũng rất biết điều. 

"Hai tuần tới sẽ chỉ có luyện tập và nghỉ ngơi thôi, còn sang tháng sẽ có tour châu Á"

"Tôi biết rồi"

Lisa vẫn cặm cụi ăn. 

"Chút nữa tôi đưa cô đi, Bokyung sẽ không qua"

"Ừm"

Jungkook cũng không nói thêm gì nữa. Bầu không khí trầm lặng như vậy, cho tới khi điện thoại anh rung lên.

Lisa đã kịp nhìn qua, là Haerin

"Ừm, anh nghe"

"Haerin, anh đã nói rồi, đó là quyết định của anh"

"Em cứ ở đó"

"Thời gian tới anh sẽ ở nhà bạn"

Cuộc nói chuyện rất nhanh chóng. Lúc Jungkook đặt máy xuống, Lisa cũng tò mò nhìn lên. Vẻ mặt của cô chẳng khác gì muốn nghe toàn bộ câu chuyện cả. 

"Làm sao?"

"Anh không về nhà? Vậy anh ở đâu?"

Jungkook nghĩ một lúc, rồi nhìn thẳng vào Lisa, hỏi như không hỏi

"Ở đây. Được chứ?"

Lisa tròn mắt nhìn. Tiêu hóa được hết câu nói của anh thì liền gật đầu. 



***



Hai tuần tiếp theo, Jeon Jungkook thật sự ở nhà cô. Nhà cô rất lớn. Có đến hai phòng ngủ, tuy nhiên một phòng cô đã trưng dụng làm phòng tập gym cho nên Jungkook chỉ có thể ngủ ở sofa. Nhưng đó cũng không phải chuyện bất tiện, vì sofa nhà cô chẳng khác gì cái giường cả. Đồ của anh rất ít, chỉ toàn đồ vệ sinh cá nhân, cùng ít quần áo. Jeon Jungkook rất sạch sẽ gọn gàng. Những ngày anh ở đây, nhà cô trở nên tươm tất hơn hẳn. 

Ngày ngày, Jungkook đưa cô đến phòng tập rồi chỗ thu âm, đợi cô rồi đưa cô về. Lisa vui vẻ hẳn. Ngày nào tỉnh dậy cũng được gặp anh, mỗi tối ngó qua cửa đã thấy anh, cô cứ như được ai phù phép, trở nên hòa nhã dễ gần, tâm tình cũng không còn khó chịu nữa

"Đây là hiệu ứng tình yêu đấy à?"

Mina cười đùa với cô trong điện thoại. Lisa kể hết cho Mina nghe, người cô không thể giấu được là Mina. Ban đầu Mina cũng sốc và mắng chửi cô dễ dãi, nhưng về sau thấy tinh thần cô tốt lên như vậy cũng bỏ qua. 

"Tớ không biết, nhưng Jeon Jungkook đúng là rất có ảnh hưởng"

"Mà này, sắp tới bộ đôi Jisoo Rose cũng phát hành album đấy, trước Kim Jennie vài ngày"

"Kiểu gì mà Jennie chả vượt mặt. Cô ta thừa sức mà"

"Producer đỉnh thế mà, anh ta tên gì nhỉ?"

"Min yoongi"

"Bài nào từ tay anh ta cũng đều là hit, cậu cũng có mấy bài mà phải không?"

"Ừ, nhưng từ ngày Kim Jennie debut, anh ta từ chối làm nhạc cho nữ idol rồi, chỉ chuyên tâm cho một mình cô ta"

Lisa ngán ngẩm. Cô từng làm việc với Min Yoongi. Anh ta có tài nhưng lãnh cảm. Một tên cuồng công việc và lúc nào cũng dán người ở studio, bỗng dưng lại trở thành producer độc quyền cho Kim Jennie. Nhiều người nghĩ là Jennie nhiều tiền, nhưng cô lại cho rằng chuyện này ắt hẳn liên quan đến tình cảm. Cô với Jennie ở chung một toà nhà và cô từng thấy cô ta chạy ào vào lòng Min Yoongi với vẻ mặt rất đáng yêu ở tầng hầm. Hai người chung đụng khá nhiều lần, thế nhưng lần đó Lisa lại nhớ mãi. Vẻ mặt của Jennie đó giống như được thỏa nhớ nhung người mình yêu sau bao ngày xa cách vậy. Còn Min Yoongi suốt ngày ở phòng thu thì lại thường xuyên lái xe đến đây. Nhưng đó cũng không phải chuyện của cô. Lisa chưa kịp lái qua chuyện khác thì Mina vẫn tiếp tục câu chuyện muôn màu showbiz

"Mà cậu biết Roseanne chứ? Cùng nhóm với Jisoo ấy. Nghe bảo cô ta đang dính tin đồn tình một đêm với lão công tử nào đó"

"Mina à, cậu quan tâm tớ chút đi, sao cứ đi hóng chuyện không đâu vậy?"

"Này Lalisa, cậu mới là người phải quan tâm tớ ấy. Mấy ngày này trong đầu cậu toàn là Jeon Jungkook, mở miệng ra là quản lí của mình. Tớ mà không gọi chắc cậu cũng không nhớ tớ là ai nữa rồi"

"Thôi mà Mina, tớ chỉ có cậu thôi. Vì dù gì Jeon Jungkook cũng chẳng thèm đến tớ đâu"

Nghe Mina lải nhải gì đó về tình cảm theo kiểu mưa dầm thấm lâu, Lisa càng lúc chán nản nằm ườn ra. Cô đã nghĩ rất nhiều về chuyện đó rồi, nhưng Jeon Jungkook là một cục đá, cô có đẩy cũng chẳng lăn. Cô đã nghĩ tới việc ra điều kiện với anh, kiểu như ở lại một ngày thì phải làm gì đó đại loại là ôm hoặc hôn. Nhưng chỉ mới nghĩ chứ chưa dám nói, sợ rằng anh vừa mới nghe đã ôm đồ bỏ chạy, cho nên những ngày qua trôi qua rất êm đẹp. Cái hôn trán của anh, có lẽ cũng là để an ủi cô thôi, vì Jungkook là người duy nhất chứng kiến mặt tối kia của cô.

Lisa nhìn ra ngoài trời. Nắng rải đều và bầu trời không một gợn mây.

"Mina à, Jeon Jungkook mà thích tớ, tối nay trời sẽ mưa lớn cho coi"

Nói xong cô tắt máy, quăng qua một bên. Lisa thở dài lăn qua lăn lại trên giường, không nghĩ tới sẽ bắt gặp dáng người quen thuộc đứng ở cửa.

"Tối nay sẽ có mưa sao?"

Jeon Jungkook đứng ở đó từ bao giờ ?!

(còn)



___

love you and love kooklice more 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro