07. đây là chuyện công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình hôm nay sẽ bắt đầu muộn. Đêm nay cô sẽ bay sang Nhật để chuẩn bị cho fanmeeting. Tối qua cô không ngủ được nhiều. Lí do chỉ có một: Jeon Jungkook. Vẻ mặt hôm qua của Jungkook trông không giống như là ghét bỏ cô, mặc dù vậy cô cũng thấy chán nản. Cô không tin vào tình yêu sét đánh, với cả cô đã có Mina rồi, cũng có người bên cạnh chứ không phải cô đơn cần người cầu cạnh, nhưng cô cũng không hiểu tại sao mình lại để tâm đến Jeon Jungkook như vậy. Lisa ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài thì đã thấy cái gương mặt mà cô tưởng cả đời này không gặp lại nữa. Jungkook đứng nói chuyện với Bokyung một lúc sau đó đi tới chỗ xe của cô. Nhìn mặt Bokyung là cô biết chắc anh đi làm trở lại. Tâm tình một bước lên mây, Lisa nhìn ra cửa xe chờ sẵn Jungkook. Anh đi vừa thở dài chắc đang chuẩn bị tâm lí để nói chuyện với cô. 

Cửa xe vừa mở ra, Jungkook đã thấy gương mặt hớn hở của Lisa. Mặc dù không tự nhiên nhưng anh cũng buộc phải mở lời trước

"Chuyện nghỉ việc, có thể coi như chưa có được không?"

"Được"

Lisa cười tươi gật đầu ngay tắp lự. Anh thầm thở phào trong lòng. Vốn dĩ anh sợ cô sẽ ghét bỏ mà không chấp nhận nhưng có vẻ Lisa rất bao dung với anh. Đột nhiên cô kéo anh vào xe rồi đóng cửa lại. Bình thường ngồi ghế lái nên Jungkook không biết phía sau lại như thế này, nhưng cũng vì thế mà khoảng cách giữa hai người gần hơn. Lisa nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, mãi một lúc mới nói

"Sao thế? Bạn gái anh sao lại để anh đi làm lại?"

"Nói ra rất xấu hổ nhưng tôi đành nói vậy. Tôi đang cần tiền nên có thể cho tôi ứng trước lương được không?"

"Được. Đó không phải vấn đề. Vấn đề là bạn gái anh kìa" Lisa sốt sắng hỏi cho bằng được. Anh không nói gì chỉ cười cho qua. Cô thấy mình đang khiến anh khó chịu nên cũng không gắng nữa. 

"Thế thì tôi sợ bạn gái anh sẽ hối hận về quyết định này đấy. Bokyung nói anh chưa? Tối nay tôi bay qua Nhật có vẻ sẽ đi lâu. Nếu anh đi làm lại nhất định phải đi theo rồi"

Vừa rồi nói chuyện cùng Bokyung cũng đã nói sơ qua. Mặc dù chuyện này hơi bất ngờ, Jungkook cũng không thể làm gì khác. Với cả trước mắt anh cũng muốn tránh mặt Haerin một thời gian. Anh vẫn còn tình cảm nhưng không hiểu sao Haerin khiến anh mệt mỏi dần, hông hẳn vì chuyện tối qua, mà là cả một quá trình. Anh nghĩ đây cũng là lúc cho cả hai thời gian. Anh không thể nuông chiều cô mãi, Haerin cũng không thể ỷ lại vào anh mãi.

Nét mặt của Jungkook trở nên phức tạp. Lisa nhíu mày nhìn anh, cô đoán là anh đang nghĩ về cô bạn gái bé bỏng ở nhà. Đúng là mẫu bạn trai nhà người ta, luôn luôn nghĩ đến người kia trước tiên. Lisa cũng không ngừng suy nghĩ về lí do khiến anh quay lại. Jungkook nhắc đến tiền, có nghĩa là cô bạn gái kia đã tiêu xài một khoản lớn. Chứ cô không nghĩ Jungkook có thể chỉ trong một đêm mà tự mình vứt tiền qua cửa sổ để rồi thay đổi ý định. 

Jungkook tính ra ngoài xe gọi điện, lại bị Lisa giữ tay. Anh cũng không tránh đi nữa, trực tiếp gọi cho Haerin trước mặt Lisa. Bên ngoài xe ai cũng hối hả bận rộn, không khí bên trong xe thì như ngưng lại.

"Haerin à, anh đi làm lại rồi. Anh có để lại thẻ trên bàn, trước mắt chi tiêu em cứ dùng vào đó. Còn nữa tối nay anh sẽ ra nước ngoài... Em đừng trẻ con nữa. Nghe lời anh ngoan ngoãn ở nhà, đừng quậy phá."

Lisa ra vẻ không quan tâm, tay lướt điện thoại song tai thì dỏng lên nắm bắt từng chi tiết một. Hóa ra là cô đúng. Bạn gái của Jeon Jungkook hẳn đã gây ra rắc rối và lại để người đàn ông này thu dọn tàn cuộc. Cô bĩu môi, trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn cho cô gái kia một bài học. Nhưng nghĩ kĩ thêm một chút, cô lại thấy mình được lời trong chuyện này nên không còn khó chịu lắm nữa. Điện thoại Jungkook hạ xuống, cửa xe được mở ra. Bokyung báo đã đến lúc xuất phát. Anh cũng cất điện thoại, trở về ghế lái. Anh đã nghe qua lịch trình hôm nay của Lisa, rất dày. 

Fansign kết thúc, anh hộ tống cô ra xe. Trên đường đi đến xe không dài lắm nhưng đám đông mất kiểm soát mà ùa tới. Nhiều cánh tay đưa ra cố chạm vào cô, Lisa co rúm khiến Jungkook chỉ có cách ôm cô vào lòng bọc lấy cô che chắn khỏi những cánh tay kia. Ngồi yên trong xe, Lisa như kiệt sức. Bokyung đưa nước cùng một lọ vitamin, Lisa lại lắc đầu không chịu uống. Cô chỉ thở dài, nhắm chặt mắt.  Anh nhìn qua gương chiếu hậu hướng về ghế sau, cảm giác lo lắng lại xuất hiện. Lịch trình hôm nay không nhiều, nhưng lại kéo dài. Tối nay cô còn phải ngồi máy bay. 

Cô gái này cũng quá mạnh mẽ kiên cường rồi

"Uống đi, không sẽ chết đấy". Jungkook nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng. Anh không hiểu sao mình lại nói lời 'đe dọa' trẻ con như vậy. Thế nhưng Lisa mở mắt, nhìn anh một lúc rồi cũng uống hết lọ vitamin trên tay Bokyung. Xong xuôi cô mới cười lém lỉnh chồm lên ghế lái

"Quản lí Jeon lo cho tôi như vậy, tôi không thể để mình chết được"

Jungkook không trả lời, kiên định nhìn về phía trước. Cô cũng đoán anh sẽ không trả lời, trở về ghế tiếp tục nghỉ ngơi. Bokyung nhìn một đoạn hội thoại không đến câu thứ 3 đó, ngơ ngác không nói được gì. Trước đây cậu từng cố ép Lisa uống, đổi lại là bị cô chửi hai câu và đuổi xuống xe. Giờ này thì ngoan ngoãn uống còn nói chuyện nhẹ nhàng vui vẻ. Đến bây giờ Bokyung phải thừa nhận, vẻ bên ngoài là một lợi thế.

Jungkook ghé qua nhà để lấy ít đồ. Dù gì cũng là đi hơn ba ngày, anh cũng phải mang theo quần áo. Định sẽ bảo cô ngồi đợi trong xe nhưng Lisa đã ngồi dựng dậy nhìn anh với ánh mắt anh-không-thể-để-tôi-ở-lại. Ý nghĩ đầu tiên là đàm phán cùng cô. Haerin còn ở trên nhà, gặp mặt Lisa như vậy chắc sẽ không vui, mà anh cũng không đảm bảo được Lisa sẽ yên ổn đứng chờ. Lisa chọc vào bắp tay anh

"Cho tôi lên cùng đi, tôi không ở một mình được đâu"

Lời nói này quá sai rồi. Rõ ràng Bokyung bảo với anh Lisa chỉ thích ở một mình. Nhưng sau 15 giây đấu mắt, anh cũng phải kéo cô theo. Che trước, che sau cũng đưa cô vào chung cư an toàn. Đến trước cửa nhà, anh nói với Lisa

"Cho tôi 5 phút"

"15 phút cũng không sao, tôi sẽ vào nhà chờ"

Lisa đi thẳng vào nhà chờ. Sự kiên nhẫn của Jungkook cũng dần cạn. Nhưng may cho anh Haerin không ở nhà. Lòng anh vừa thở phào, gương mặt lại tối đi rất nhiều. Bây giờ là hơn 11 giờ đêm, cô không ở nhà thì ở đâu. Nhìn thấy Lisa ngó nghiêng xung quanh, Jungkook đi tới ấn cô xuống sofa rồi nói từng chữ rành rọt

"Ngồi yên"

Lisa tròn mắt nhìn anh đi vào phòng, rồi cười khẩy. Chưa có ai dám đối xử với cô tùy tiện như thế này, chẳng lẽ cô đã quá dễ dàng với anh rồi? Thế nhưng cô cũng không để bụng, ngược lại vẫn tiếp tục sờ mó từng chút một. Trên kệ sách gần sofa có hai ba cái khung ảnh. Một cặp đôi đang tươi cười nhìn vào ống kính, rồi người con trai xoa đầu người con gái, rồi hình anh cõng cô gái kia. Điều đầu tiên cô nghĩ tới là bạn gái của Jeon Jungkook không đẹp bằng cô, bởi vậy cô càng thấy khó chịu.

Giá sách có vài quyển tạp chí, một số cuốn tiểu thuyết và sách tâm lí học. Căn nhà rất sạch sẽ và thơm hương lavender. Nhỏ gọn ấm áp khiến cô muốn ở lại, nhưng nghĩ tới ngày ngày Jeon Jungkook cùng cô gái kia vui vẻ sống Lisa lại muốn đi khỏi đây nhanh hơn. 

Ngoài cửa có tiếng bước chân, ba giây tiếp theo, người con gái trong khung hình đã đứng ở cửa nhìn về phía cô chằm chằm. Đôi mắt nửa phần ngạc nhiên nửa phần giận dữ. Lisa tự nhiên giơ tay lên hi mà không buồn đứng dậy.

Haerin bước vào nhà, tìm kiếm Jungkook. Cô chạy vào phòng ngủ thấy anh đang sửa soạn quần áo. Lúc sáng cô có biết anh sẽ đi, nhưng cứ nghĩ anh sẽ đi luôn mà không trở về nên cô đã ra ngoài cũng bạn bè. Haerin đã quên mất chuyện này, cho đến khi thấy cái xe ô tô đen thui đỗ dưới đường. 

"Sao cô kia lại đến đây?"

"Để ở xe không an toàn"

"Anh sẽ đi bao lâu?"

"4 ngày, hoặc hơn"

"Lâu như vậy? Anh ở bên cô gái kia suốt chừng ấy ngày sao?"

Jungkook khóa balo của mình lại, nhìn gương mặt Haerin toàn giận dỗi liền ôm cô vào lòng. Cái ôm này chỉ để an ủi cô, chứ bản thân anh cảm thấy không thoải mái. Anh đã không vui khi không thấy cô ở nhà, Haerin lại không quan tâm đến anh, chỉ tập trung hỏi về Lisa. Tâm lý con gái khi nhìn thấy bạn trai mình ở cùng người khác giới nhất định sẽ không vui, anh biết rõ. Nhưng anh đã nghĩ Haerin sẽ thấu hiểu và để tâm anh hơn việc đó.

"Đây là chuyện công việc, em không tin anh sao?"

"Là em không tin cô ta!". Haerin gay gắt

"Haerin! Công việc này chính em là người muốn anh làm, cũng chính em là người đề nghị anh quay lại. Em có thể trưởng thành lên được không?"

Jungkook cũng không nhường nhịn nữa. Chút kiên nhẫn đối với Lisa còn sót lại đã hoàn toàn bay biến. Hai cô gái này rốt cuộc muốn gì ở anh? Nước mắt Haerin tụ lại ở khóe mắt. Nhưng anh không vội vỗ về cô như bình thường, bởi lúc này anh cũng đã mệt mỏi rồi.

"Jeon Jungkook, anh có còn yêu em không?"

Mẹ nó!

Jungkook chửi thầm trong lòng. Ở những thời điểm này, Haerin luôn hỏi anh những câu như vậy. Đây là câu hỏi rất dễ trả lời. Tất nhiên là anh yêu Haerin, nhưng bây giờ, đáp an đó anh không muốn nói ra.

"Em tự trả lời đi"

Nói xong anh rời khỏi phòng. Lisa cũng đã đứng ở cửa. Cuộc đối thoại trong phòng ngủ cô đã nghe được hết. Để kiềm chế bản thân không lao vào đôi co với bạn gái của anh, cô đi ra cửa chờ. Chỉ hai ba câu cũng đủ để cô biết người con gái Jeon Jungkook yêu đã bị anh chiều hư rồi. Vô lí vô cớ, không biết quan tâm, chỉ nghĩ đến bản thân. Như vậy cũng làm cô muốn đá bay cô ta ra khỏi Seoul này rồi. Song, Lisa biết mình không có tư cách, việc cãi nhau của hai người cũng một phần ở cô, nên cô chọn im lặng.

Jungkook đi ngang qua cô rồi thấp giọng nói

"Đi thôi"

Phía sau lại có tiếng nói kèm tiếng khóc của Haerin, Lisa quay người đã thấy cô ta chóp mũi đỏ ửng, gò má toàn nước mắt, lòng bàn tay cuộn chặt

"Jeon Jungkook anh mệt mỏi chứ gì? Anh muốn chia tay với em chứ gì?"

Lisa chợt thấy khó xử. Haerin trông rất đáng thương. Nó làm cô nghĩ mình vừa cướp gì đó của cô ta vậy. Nhưng Jungkook không màng đến ý nghĩ cảm xúc của bất cứ ai, lạnh lung buông lời nói rồi kéo Lisa ra khỏi nhà

"Chúng ta nói chuyện sau đi"

 Xe vững vàng lăn bánh rời khỏi khu chung cư. Lisa nhìn cánh tay Jungkook nắm chặt vô lăng đến nỗi nổi gân. Cô buột miệng nói mà chưa kịp nghĩ hết câu

"Nếu anh thấy không yên tâm, thì có thể ở lại giải thích với cô ấy"

Jungkook vẫn không nói gì.

"Đưa tôi đến sân bay anh có thể về. Không thì anh dừng ở đây, tôi gọi Bokyung đến"

"Không cần đâu"

Giọng điệu không có chút cảm xúc nào. Lisa chợt cảm thấy tủi thân. Sao cô phải chịu đựng sực bực tức của anh? Cũng có phần nguyên nhân từ cô nhưng đâu phải là tất cả. Cô còn nghĩ cho anh và cho tình yêu của anh cơ mà. Nghĩ đến đây, Lisa liền đổi giọng lạnh lùng

"Tôi cho anh cơ hội đầu tiên và cuối cùng. Anh đừng nghĩ tôi đối với anh tốt mà quên mất mình là quản lí. Đừng đổ hết khó chịu của mình lên đầu tôi"

Lần đầu tiên cô nói với anh bằng giọng như vậy. Jungkook nhận ra mình đã bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Lisa hôm nay phải vất vả nhiều, chưa được nghỉ ngơi gì lại phải chứng kiến một trận cãi vã như vậy, hiện tại còn phải chịu đựng anh. Nhìn cô qua gương, thấy mặt cô đã lạnh đi nhiều, anh thở dài

"Tôi biết rồi. Thật sự xin lỗi"

Từ đó đến khi lên sân bay, thậm chí là hạ cánh xuống đất Nhật Bản, cả hai không nói với nhau câu nào. Jungkook vẫn tiếp tục làm công việc quản lí của mình, còn Lisa thỉnh thoảng liếc qua nhìn anh vẫn như vậy càng làm mặt mũi cô nặng nề.

Được lắm, để xem anh như vậy được bao lâu!

(còn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro