04. về trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa Lisa trở về nhà sau ngày dài làm việc. Đến căn hộ của cô cũng đã gần 1 giờ sáng. Điện thoại anh rung lên bao nhiêu lần, tất cả đều là từ Haerin, chắc cô đang trông ở nhà. Jungkook nghe máy, nói với đối phương vài câu rất đơn giản nhưng bằng giọng dịu dàng quan tâm. Chẳng bù cho lúc nói chuyện với cô chỉ bằng một tông lạnh tanh, Lisa thấy vậy thì âm thầm bĩu môi. Nãy Bokyung về trước, cô cứ tưởng sẽ có một cuộc nói chuyện êm đẹp để mở ra một mối quan hệ tốt, nhưng không hề. Cô hỏi gì anh trả lời nấy, những câu anh hỏi cô tất cả chỉ liên quan đến công việc mà không hề quan tâm đời tư của cô.

Đỗ xe xong, Jungkook định xuống mở cửa xe thì Lisa cũng tự động lên tiếng

"Tôi tự xuống được. Anh về đi"

Anh quay người nhìn cô xuống xe. Nhận thấy cái nhíu mày của cô, sau đó là bước đi khập khễnh thì anh mới nhận ra cô có vấn đề. 

Lúc nãy ở fansign anh đã chứng kiến một đám đông cuồng nhiệt và hỗn loạn. Tất cả chen lấn xô đẩy chỉ để được chạm vào cô. Nếu không có anh và vệ sĩ khác, chắc cô đã bị họ đè chết từ sớm. Lúc đó Lisa co người, kéo sụp mũ xuống, cố gắng tránh những cánh tay của người hâm mộ nhất có thể. Ở trường hợp này, cô phản ứng như vậy là hoàn toàn bình thường. Thần tượng cũng chỉ là con người, đột nhiên một đám người lạ xông đến như vậy, tất nhiên chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng rồi phản ứng của cô lại bị dư luận chuyển thành thứ gì đó tồi tệ và không đúng. 

Jungkook xuống xe, chạy đến đỡ lấy tay cô. Trên tay có vài vết xước nhỏ kéo dài. Có lẽ khi đó, cô đã bị cào phải. Còn mắt cá chân sưng đỏ kia chắc là do đi giày cao gót mà bị xô đẩy nên vậy. Lisa giật mình khi có người lại gần, nhưng nhận ra đó là Jungkook thì cô để mặc cho anh dìu đi.

"Đau thì phải nói chứ"

"Anh đúng là tay mơ. Chút này đã là sao đâu, tôi quen rồi"

"Những điều này cô không nên cảm thấy quen, dần dần sẽ chai mất"

"Tôi thật không biết anh làm quản lí hay làm cha mẹ tôi nữa"

Lisa bất lực trả lời, nhưng đâu đó trong câu nói của cô lại có niềm vui nho nhỏ. Gã đàn ông này vốn đã đẹp trai, lại còn rất tinh ý và chu đáo. Nếu đổi lại là người khác, chắc hẳn đã không nhận ra cô đang bị đau. Lisa vốn luôn giữ bản thân mình cao ngạo, nên việc tỏ ra đau đớn hay khổ sở không bao giờ xuất hiện. Cô chịu đựng và che giấu nó tốt đến nỗi, bản thân cô cũng đôi lúc bị đánh lừa. Nhưng anh lại nhận thấy.

"Bạn gái anh hẳn phải may mắn lắm"

Cô vừa nói vừa để ý sắc thái khuôn mặt Jungkook, nhưng vẫn không có gì lộ ra ngoài

"Đây là trách nhiệm công việc"

Đưa cô đến trước nhà, Jungkook dặn dò thêm một vài thứ về chăm sóc vết thương rồi mới rời đi. Lisa nhìn anh rồi nói

"Cô ấy hẳn cũng vất vả lắm khi phải lo được lo mất anh người yêu trời cho như anh đó"

"Cô đánh giá tôi cao quá rồi, tôi không phải người mà ai cũng thích"

"Nhưng tôi thích"

Lisa thẳng thắn. Cô trước giờ vẫn vậy, ghét là ghét, thích là thích luôn rõ ràng. Đơn giản vì cô nghĩ, cảm giác của mình đối với Jungkook cũng giống như của cô đối với Bokyung, chỉ là cô không biết tương lai ra sao. Còn về Jungkook, anh vẫn bình tĩnh đáp lại rồi bỏ đi

"Cảm ơn, tôi về đây. Chúc ngủ ngon"

___

Jungkook mở cửa khẽ khàng, sợ rằng sẽ làm Haerin thức giấc. Đã lâu lắm rồi anh mới về trễ như vậy, mặc dù là do công việc nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi. Phòng khách tối đen, chỉ có ánh đèn yếu ớt hắt ra từ phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng hết sức có thể, rón rét đi vào phòng tắm. Đến lúc trở ra, Haerin đã ngồi ở bàn ăn nhìn anh chằm chằm.

"Sao còn chưa ngủ?"

"Anh về trễ, anh nghĩ em ngủ nổi không?"

Jungkook lau đầu rồi đi tới, xoa đầu Haerin rồi dịu dàng nói. Anh biết cô sẽ giận dỗi. Thời gian bên nhau vốn đã ít, nay còn khó hơn. Công việc quản lí quá bận rộn, thậm chí là phải xuất ngoại. Xa nhau như vậy chắc chắn sẽ không ít khó khăn, đây chỉ là khởi đầu của những thử thách mà thôi. 

"Anh xin lỗi"

"Xin lỗi là được sao? Anh nhìn đây nè"

Haerin chìa điện thoại ra. Trên màn hình là hình ảnh anh che cho Lisa giữa đám đông ở trước chỗ tổ chức fansign. Mọi người tò mò, đoán trước đoán sau hỏi anh là ai. Còn có vài người đùa rằng anh với Lisa rất xứng đôi nhau, không biết là quản lí hay là người yêu. Lướt qua những dòng chữ anh, Jungkook hiểu rõ hơn tâm trạng của Haerin. Ngày hôm nay anh rất mệt, thật sự chỉ muốn nằm xuống ngay lập tức nhưng đối với cô gái đang giận dỗi này, Jungkook buộc lòng phải dỗ dành. 

"Đây là công việc em biết mà"

"Em biết, biết cho nên mới chẳng thế làm gì được. Biết vậy em đã không để anh làm"

Có vẻ cô đang thấy hối hận về quyết định của mình. Jungkook thầm thở dài. Tính cách Haerin là vậy. Chỉ quan tâm cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến những điều khác, rồi sau đó sẽ hối hận tự trách mình. Cho dù người bảo anh đi làm là Haerin, nhưng Jungkook vẫn không dùng đó làm lí do. Cô nghĩ cho anh nghĩ, cho cuộc sống đầy đủ mới để anh làm công việc này. Vì cô là bạn gái của anh, nên cô muốn tốt cho anh mà thôi. 

"Hay Jungkook anh đừng làm nữa?"

Cô níu vạt áo của anh, nũng nịu. Jungkook trước giờ là người giữ chữ tín, thà rằng không nhận, chứ đã nhận nhất định làm đến cùng. Bây giờ Haerin lại như vậy, điều này khiến anh thấy không vui chút nào. Nhưng cũng đã muộn để đôi co, cũng đã quá mệt, anh đành nói

"Được rồi, anh sẽ suy nghĩ. Nhưng cũng phải xong tuần này vì thời gian này bên đó thiếu người, lại khó kiếm"

"Vâng, em biết mà"

Nói xong Haerin vui vẻ hôn lên môi anh một cái rồi chạy vào phòng ngủ. Jungkook đi tới tủ lạnh tìm chút nước mát. Haerin đã không hỏi anh thấy thế nào, cũng không nghĩ tới anh có mệt không. Khi cô nói với anh về công việc này, cô cũng không quan tâm anh có muốn làm nó hay không, bây giờ cô lại muốn anh bỏ dở chỉ vì chính cô. Anh có thể bao biện cho cô đang vì giận dỗi mà quên mất, nhưng càng nghĩ lại càng thấy buồn phiền. 

Máy báo tin nhắn đến

"Hi, tôi không phải giới thiệu nữa đâu nhỉ? Đừng hỏi sao tôi có số của anh nhưng đây là số của tôi. Hôm nay chắc anh cũng mệt rã người nhưng đây chỉ mới sương sương thôi. Muốn bám trụ lâu dài thì cố gắng ăn uống ngủ nghỉ cẩn thận chứ lịch trình của tôi đuổi tới mông đó. Mà tôi cũng muốn anh làm lâu một chút ;) Tôi sẽ để mắt đến anh. Tiện thể thì tôi nói luôn mật khẩu nhà tôi. 246579
Ngủ ngon, anh quản lí đẹp trai. À, để bản gái không ghen thì tốt nhất anh nên xóa tin nhắn đi, mặc dù làm vậy tôi sẽ buồn lắm."

Anh đọc đi đọc lại những dòng chữ trên màn hình rồi mỉm cười. Sau khi nhớ được mật khẩu thì Jungkook thẳng tay xóa tin nhắn mới nhận được. Anh không muốn Haerin có cảm giác không an toàn, cũng muốn vạch ra giới hạn nào đó. Thế nhưng trong lòng anh vẫn vui vẻ lên đôi chút. Lưu lại số điện thoại của Lisa, Jungkook nghĩ mãi về cái tên rồi cuối cùng đành để hai kí hiệu  . 

Trước khi tắt máy, anh vẫn nhắn lại một tin nhắn. 

"Cảm ơn. Ngủ ngon"

Một lời đáp lại bắt đầu một câu chuyện anh chưa bao giờ nghĩ tới.

(còn.)


______

min note trước về tính cách nhân vật rồi nhé, sau này có thế nào cũng đừng chửi ai =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro