02. điểm ngoại hình tuyệt đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên đến công ti giải trí, Jungkook thấy khá lạ lẫm. Trước đây anh vẫn luôn nghĩ làm giải trí thì nó sẽ nhiều hình ảnh, poster các thứ dàn hoặc treo ở trường nhưng ở cái công ti này thì không hề. Tường xám mà gỗ lát sàn cũng xám, thiên hướng màu sắc là tông lạnh.  Nhìn vậy chẳng khác gì cái trại giam anh đi ra đi vào suốt một thời gian.

Khi anh đến thì Bokyung đã đứng đợi trong phòng, trông anh ta có vẻ sốt ruột. Hỏi ra mới biết Bokyung là người quen của chị gái Haerin cho nên Jungkook mới có suất đặc cách này. Cuộc sống này bạn không có nhiều tiền cũng không sao, quan hệ rộng một chút là ổn thôi. Bokyung thấy Jungkook thì vội vàng chạy tới kéo anh ngồi xuống. 

"Thật ra thì có hơi vội nhưng cậu có thể làm việc liền trong ngày hôm nay được không?"

Jungkook nhíu mày. Anh chỉ vừa mới đến, còn chưa rõ mặt mũi mọi người ra sao, công ti này lối ra lối vào như thế nào đã bảo anh làm việc

"Như vậy là quá vội rồi, tôi còn chưa biết phải làm những gì"

"Cái này cũng là do bất đắc dĩ. Hôm nay 2 quản lí kia đều có việc đột xuất không thể đi làm, một mình tôi thì không thể làm gì được. Cho nên, Jungkook à cậu có thể ra mặt giúp được không?"

Cuối cùng Jungkook cũng thỏa hiệp. Trước giờ anh cũng không phải người khó tính gì, chỉ là anh chưa biết mình đảm đương được không hay trở thành gánh nặng của người khác, dù gì đây cũng là công việc anh chưa từng làm, nhưng thấy anh ta cũng rất bối rối nên anh chấp thuận. Jungkook theo Bokyung ra xe để đến chỗ ở của người kia. Nghĩ mình cũng sẽ phải lui tới đây nhiều nên Jungkook đã sớm nhớ kĩ đường đi. Trên đường đi Jungkook hỏi về những việc anh cần làm. Nó được tóm gọn là làm tài xế, làm bảo vệ và làm bảo mẫu. Cũng may là khi làm cảnh sát anh cũng đã quen với cái gọi là chăm sóc bảo vệ người khác nên Jungkook không quá lo lắng.

"Lalisa là kiểu người thế nào?"

Jungkook hỏi khi Bokyung đang rẽ vào gara để xe

"Hmmm. Một cô gái cực kì phiền phức và khó chiều. À còn có nhiều sở thích kì lạ và bí mật nữa. Số người bỏ việc sau một tuần làm rất nhiều, mặc dù mức lương chúng tôi đưa ra rất cao. Lisa không hẳn là xấu, nhưng cô ấy thích làm khó người khác, đúng hơn là luôn đặt bản thân lên trước mọi việc"

"Vậy tại sao anh vẫn làm được tới giờ?"

"Vì tôi biết rõ tính Lisa. Nếu cậu hiểu được, thì cậu cũng sẽ thấy ổn thôi. Nhưng ban đầu sẽ khó nhằn lắm đấy"

Sau khi đỗ xe, Bokyung chỉ cho anh những điều cần chú ý khi đưa Lisa về nhà, đặc biệt là cảnh giác với mấy tay chó săn. Jungkook im lặng ghi nhớ. Chỗ Lisa ở là nơi có an ninh tốt bậc nhất trong thành phố, tuy nhiên nó vẫn có lỗ hổng. Thân là cảnh sát Jungkook nhạy hơn người khác một chút, cho nên anh cũng lưu lại những điểm sơ hở để phòng tránh về sau. Dù gì cũng đã làm thì phải làm ra trò, Jungkook vẫn luôn nghĩ vậy đối với công việc.

Lisa ở tầng 12. Căn hộ cao cấp có hai lớp khóa bảo mật. Jungkook định đứng ở ngoài cửa chờ nhưng Bokyung đã kéo anh vào cùng. Căn hộ khá đơn giản nhưng vẫn có đẳng cấp. Theo những gì anh thấy trên phim thì căn hộ của mấy người nghệ sĩ sẽ treo đầy ảnh mình, hoặc là tranh vẽ, quà tặng từ fan nhưng chỗ này thì không.

Lisa từ trong phòng tắm đi ra, tóc gội xong còn quấn khăn mà chưa kịp sấy. 

"Em bảo chờ em 15 phút nữa mà"

Nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn, cô đã đập mắt vào người đứng phía sau anh quản lí. 

"Anh không hối em đâu, cứ từ từ mà làm nhưng đừng để trễ. À đây là Jeon Jungkook, quản lí mới của em"

Jungkook nhìn Lisa. Anh đã thấy cô nhiều trên mấy bảng quảng cáo hay đèn led ở tàu điện ngầm, nhưng nhìn ngoài đời cô còn xinh đẹp hơn nhiều. Bản thân Jungkook cũng hơi choáng váng trước gương mặt mộc của Lisa, nhưng vẫn bĩnh tĩnh nói một câu khách sáo.

"Xin chào tôi là Jeon Jungkook, tôi sẽ cố gắng hết sức, xin hãy chiếu cố"

Lisa búng tay, khóe miệng nhếch lên ra vẻ ưng ý và hài lòng. Sáng ngày ra đã nhìn thấy khuôn mặt nam tính như vậy đúng là rất tốt cho sức khỏe, chưa biết cách làm việc thế nào nhưng ngoại hình như vậy là vượt tiêu chuẩn của cô rồi.

"Điểm ngoại hình tuyệt đối! Okie tôi là Lisa, mong anh chịu đựng tôi được lâu dài"

Nói xong cô liền đi vào nhà tắm tiếp tục công cuộc làm đẹp. Jungkook trầm ngâm suy nghĩ. Trong giây phút nhìn thấy Lisa, anh có cảm giác mình là người phản bội, nhưng tất cả lại trôi đi vì với anh và cô cũng chỉ là quan hệ làm ăn mà thôi. 

Jungkook nhìn quanh nhà của Lisa lần nữa. Bỗng nhiên anh đi tới dọn dẹp vài đĩa CD để vương vãi trên kệ TV, sắp xếp lại gối ở trên ghế và kiểm tra ổ điện cạnh bàn. Hành động của Jungkook làm Bokyung để ý

"Lisa không thích ai động vào đồ của mình đâu"

"Nhưng ít nhất cũng phải gọn gàng chứ"

Anh đáp lại mà không dừng tay. Chắc cũng vì bản tính sạch sẽ khiến anh như vậy nhưng điều này cũng là muốn tốt cho cô gái kia mà thôi. Bokyung cũng không nói gì nữa.

Khi Lisa xong xuôi cũng đã quá 20 phút so với dự tính, nhưng cô vẫn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra mà đi tới cửa xỏ giày. Bokyung cũng quen với điều này mà chỉ thở dài, còn Jungkook lại khác. Anh lên tiếng

"Nếu như ra trễ, ít nhất cô nên nói một tiếng xin lỗi"

Lisa khựng lại, quay người nhíu mày nhìn anh.

"Anh đang giảng đạo lí đấy à? Anh là quản lí chứ không phải là chủ của tôi"

"Cô là người thì nên hiểu chuyện một chút, cái này tốt cho cô thôi"

Jungkook nói không hề chần chừ, ánh nhìn vẫn quyết liệt và bình tĩnh. Anh không phải muốn lớn tiếng hay ra vẻ, chỉ là anh ghét cái thái độ như vậy thôi. Lisa có chút ngơ ngác. Cô đứng hình một lúc. Chưa có ai, chính xác là không ai nói với cô những điều đó. Đa số những người làm quản lí mới vào đều không dám nói gì cô, làm được thời gian như Bokyung cũng không nói với cô bằng cái giọng cứng rắn này. Đột nhiên cô thấy rất vui, có người bên cạnh dám vặn lại cô thì chắc cuộc sống sẽ hứng thú hơn nhiều.

Lisa cười làm Bokyung nổi da gà. Anh ta không nghĩ Lisa sẽ bất ra câu gì hay làm cái gì với Jungkook nữa. Mãi mới tìm được người, không thể để mất ngay như vậy được. Thế nhưng Lisa quay người nói xin lỗi với Bokyung, rồi cô quay về phía Jungkook

"Tôi như vậy đã gọi là hiểu chuyện chưa?"

Jungkook không phản ứng gì nhiều, im lặng rời đi trước. Lisa bật cười rồi quay sang nói với Bokyung

"Lisa à, anh xin em, anh mãi mới kiếm ra người, đừng có mà dọa họ chạy mất nữa"

"Em thấy anh ta ấy à, không phải em dọa mà là anh ta sẽ dí chết em thì có. Ai đời đi quản lí mà làm như cha mẹ em vậy. Nhưng kể ra thế lại hay. Anh tìm đâu ra người này thế, ngoại hình ăn điểm tuyệt đối, còn kiệm lời, nam tính"

Lisa lẽo đẽo chạy đuổi theo Jungkook vào thang máy. Bokyung thở dài đi theo không biết sắp tới sẽ có chuyện gì nữa. Lisa cứ nhìn Jungkook mãi, cho đến tận khi ngồi vào xe. Bokyung định lái xe nhưng cũng muốn xem thử khả năng của Jungkook nên bảo anh lái. Anh vừa ngồi vào ghế lái thì Lisa nhảy lên ghế phụ ngồi trong cái nhìn ngơ ngác của Bokyung.

Bình thường Lisa sẽ ngủ bù hoặc nghịch điện thoại nhưng bây giờ Bokyung lại nhìn thấy Lisa chăm chú nhìn Jungkook lại còn chụp ảnh anh ta. Cả đoạn đường Jungkook rất tập trung vào việc lái xe, nhưng anh biết Lisa luôn nhìn mình. Đến đèn đỏ tiếp theo, Jungkook nhìn qua 

"Có vấn đề gì không?"

"AnhBokyung anh ấy không dùng kính ngữ với em luôn kìa"

Bokyung cũng không biết phải nói gì đành im lặng. Lisa dù nói vậy nhưng không hề tức giận lại còn rất vui vẻ nói lại

"Coi như vì anh đẹp trai đi, tôi bỏ qua. Tôi chỉ tò mò đẹp trai như anh sao không đi làm diễn viên, người mẫu idol mà đi làm quản lí cho tôi làm gì?"

"Tôi không có tham vọng nổi tiếng"

"No no, anh sẽ sớm nổi tiếng nếu đi cùng tôi thôi"

Jungkook bật cười. 

"Ồ anh càng đẹp trai khi cười đấy"

Bokyung ngồi ghế sau mà thấy bất bình thường. Lisa chưa từng như thế này với bất cứ ai, chẳng lẽ chỉ vì trai đẹp mà thay đổi?

"Mà này Jeon Jungkook, anh có người yêu chưa?"

(Còn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro