Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tức giận: "Tiền đã kiếm đủ rồi, đến lúc bị mắng thì vẫn là em sao?"

"Mã Tư Dương thật sự không coi em ra gì à?"

"Chờ đấy, em tự lên mạng làm rõ."

Quản lý thở dài: "Lili, Mã tổng nói, nếu bây giờ em dám tự ý đăng tải bất cứ nội dung gì."

"Công ty sẽ lập tức yêu cầu em bồi thường khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng hai tỷ đồng."

Lúc trước tôi chịu đựng không nổi mấy lời đồn đại trên mạng nên đã tự ý tuyên bố giải nghệ.

Ban đầu là phải bồi thường khoản tiền vi phạm hợp đồng giá trên trời hai tỷ đồng.

Cũng may một lãnh đạo cấp cao khác của công ty là Trần tổng rất thân thiết với tôi, lúc trước ký hợp đồng cũng là chính ông ấy mời tôi.

Tôi vốn dĩ chính là người có bao nhiêu xài bấy nhiêu, làm âm nhạc ra album đều là dùng tiền của chính mình để đầu tư ra những sản phẩm chất lượng nhất.

Hai tỷ đồng tiền phạt vi phạm hợp đồng, tôi thật sự không thể trả nổi.

Trần tổng cũng không định truy cứu khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng của tôi, chỉ là trước mắt, ông ấy đang đi nghỉ mát ở nước ngoài.

Cho nên công ty hầu như đều do Mã Tư Dương quyết định.

Mã Tư Dương không thích phong cách của tôi, ông ta thích đổ tiền vào các cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc nữ.

Trước đây còn thường xuyên bắt tôi viết nhạc cho mấy thành viên nhóm nhạc nữ.

Quản lý khuyên tôi: "Lili, dù sao em cũng đã giải nghệ rồi, qua hai ngày nữa lại làm sáng tỏ, bị mắng một chút cũng chịu đựng đi, chính là hai tỷ đồng đó..."

Tôi đột nhiên có chút chán nản.

Cô ấy dường như nhận ra tâm trạng của tôi không tốt: "Lili, chị biết việc này đối với em không công bằng, chị cũng không muốn em phải gánh khoản nợ kếch xù."

"Nhưng việc này đối với những người yêu mến em cũng không công bằng." Tôi nhớ đến vẻ mặt của Jungkook ở nhà tôi, "Bọn họ cũng sẽ buồn."

"Đây mặc dù ban đầu là một trò đùa, nhưng hiện tại cũng giống như một sai lầm, em phải sửa chữa nó."

Quản lý không khuyên tôi nữa: "Nếu em đã quyết định vậy, chị sẽ lập tức báo cho công ty."

Sau khi cúp điện thoại.

Cứ sau mười phút, tôi lại nhận được thư luật sư của công ty.

Đây là đang cảnh cáo tôi.

Hai tỷ đồng, đối với một người hiện tại không có thu nhập gì như tôi mà nói.

Đó là một con số khổng lồ.

Tôi lại mở camera ở nhà xem một lượt.

Jungkook vẫn đang dựa vào ghế sofa nhà tôi, hắn ngưỡng mặt nằm xuống.

Cánh tay gác lên mắt che lại.

Lúc đầu tôi tưởng hắn ngủ rồi, nhưng tay hắn cử động một chút mới biết được hắn không ngủ.

Hắn như cả ngày không nghỉ ngơi.

Cũng không ăn gì.

Tôi không ngờ Jungkook đối với tin tôi "chết" lại phản ứng lớn đến vậy.

Dù sao chúng tôi cũng đã hơn nửa năm không liên lạc với nhau.

Rất nhiều lần gặp nhau ở hậu trường vào các hoạt động biểu diễn.

Tôi chào hắn, hắn nhướng mắt, ánh mắt bình tĩnh lướt qua mặt tôi.

Như một người xa lạ chẳng quen biết gì.

Nhưng rõ ràng chúng tôi đã yêu nhau gần ba năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro