Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bì Bì kêu ư ư hai tiếng, ngẩng đầu ngửi tay tôi.

Lúc này nó mới hoàn toàn xác nhận là tôi.

Giọng điệu có chút tủi thân, như đang trách tôi hai ngày này ném nó ở trong nhà người khác.

Bì Bì lúc còn nhỏ bị bệnh, một mắt bị hỏng.

Lúc đó nó rất nhỏ, chỉ bằng bàn tay, mới một tháng tuổi đã bị nhiễm virus.

Đối với mèo con nhỏ phải nói là căn bệnh chết người.

Lúc đó ngay cả bác sĩ cũng nói phó mặc cho số phận, có lẽ sẽ không giữ được.

Tôi không tin mê tín dị đoan.

Lên mạng tìm kiếm rất nhiều phương thuốc dân gian.

Kiên quyết giữ mạng sống nó lại, tuy rằng một mắt của nó bị hỏng, nhưng cũng coi như được giữ lại, có thể nhìn thấy mọi thứ.

Chỉ cần mỗi ngày đều phải lau mắt cho nó rất nhiều lần.

Có đôi khi bận rộn quá nên quên lau, đột nhiên cúi đầu nhìn xuống.

Vẻ mặt Bì Bì vô tội nhìn tôi, đầy mắt rỉ ghèn.

Vừa muốn cười lại bất lực.

Bì Bì ngồi xổm trên đùi tôi, phát ra tiếng rì rào.

Tôi hỏi Jungkook: "Tối nay em có thể ngủ với anh không?"

Jungkook sững người, gật đầu.

Tôi được nước làm tới: "Vậy Bì Bì có thể ngủ với chúng ta không?"

Hắn cười một tiếng.

Tôi chợt nhớ lại lần đầu tiên hắn đến nhà tôi.

Chúng tôi lén lút hẹn hò trong bãi đậu xe dưới mặt đất, chưa đã thèm gì cũng không muốn tách ra.

Nhưng lại ngại ngùng không dám mời hắn đến nhà.

Tôi ho nhẹ một tiếng: "Muốn đi nhà em xem không... mèo nhà em biết nhào lộn."

Hắn cười rất to.

Tối đó tôi ngủ với Jungkook, Bì Bì vẫn đang chơi bên ngoài phòng khách.

Tôi hít một hơi mùi sữa tắm trên người Jungkook:

"Em định qua vài ngày nữa sẽ quay lại."

Jungkook: "Sao vậy?"

"Công ty đòi em bồi thường tiền vu phạm hợp đồng." Tôi thở dài, "Trả hết tiền rồi thì em sẽ thật sự rút lui."

Jungkook nheo mắt: "Lão Trần dám lừa tiền em?"

Tôi lắc đầu: "Không phải Trần tổng nghỉ phép à, là Mã Tư Dương lừa đấy."

Jungkook ôm tôi chặt hơn, cằm đặt lên trán tôi:

"Chuyện này anh sẽ xử lý, em đừng lo."

"Em vốn dĩ không muốn vào giới giải trí, không cần ép buộc bản thân."

"Số tiền vốn đã tích cóp đủ rồi, nuôi cả chục em cũng đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro