Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay đầu lại.

Trong bóng tối, góc phòng, con mèo của tôi.

Có thể cảm nhận được ánh mắt của tôi, nó chạy đến bên tôi kêu ư ử.

Tôi duỗi tay, nó chạy đến bằng những bước chân nhỏ xíu, dùng mũi ướt át cọ vào tay tôi.

Cọ xong còn chưa đủ, nó còn thè lưỡi liếm liếm.

Lòng bàn tay ngứa ngáy.

Tôi duỗi tay ôm nó vào trong lòng ngực.

Giống như, tôi bỏ bê nó quá lâu rồi.

Là bởi vì tôi quá quen với sự đồng hành yên lặng của nó, quen với việc trong cuộc sống lúc nào cũng có nó ở bên cạnh.

Quen với việc nó mỗi ngày đều xuất hiện không biết từ đâu trên đầu tôi.

Quen với việc lúc tôi đi đường, nó sẽ vướng chân tôi.

Quen với việc mỗi khi tâm trạng tôi không tốt, nó đều lặng lẽ ngồi xổm dưới chân tôi dụi dụi tôi.

Chỉ cần lúc tôi cần nó, nó luôn ở bên.

Luôn luôn ở bên.

Thì ra đắm chìm trong thế giới của chính mình quá lâu, thực sự sẽ bỏ qua rất nhiều người và sự vật xung quanh.

Tháng sau, tôi quyết định tuyên bố rời khỏi giới giải trí, xa lánh một số người không đáng để kết thân.

Bởi vì tôi nghĩ, trong cuộc sống còn có những điều đáng để tôi trân trọng và theo đuổi hơn.

Mà vào tháng thứ hai, mặc dù nói những người tham gia sử dụng ma túy vẫn đang điều tra, nhưng phía cảnh sát đã chính thức loại trừ nghi ngờ về tôi và đưa ra tuyên bố trên mạng.

Cuộc sống của tôi lại trở về với bình yên.

Cho nên, con mèo của tôi, đi đâu rồi?

Tôi cố gắng nhớ lại một lúc.

Sao dạo gần đây tôi luôn cảm thấy trí nhớ của mình kém đi rất nhiều.

Trước khi rời nhà.

Tôi như nhớ ra đã gọi điện cho quản lý, để cô ấy đưa mèo đến nhà cô ấy tạm nuôi một thời gian.

Trong nhà chỉ có một mình tôi đi tới đi lui.

Tôi lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Tại sao tôi không thể gọi được điện thoại cho người khác?

Sao tôi thậm chí không thể mở máy tính ở nhà của Jungkook?

Phải chăng Jungkook vì không để cho tôi lên mạng tiếp xúc với mấy lời bình luận mà làm một số thứ?

Đang suy nghĩ lung tung,

Jungkook đã về nhà.

Hắn bước vào nhà, sắc mặt có chút không tốt.

Đôi môi mím chặt, rõ ràng là vừa ở bên ngoài phát hoả.

"Jungkook."

Hắn vừa nghe thấy giọng tôi, vươn cánh tay ra, vẻ mặt có chút mệt mỏi: "Qua đây, cho anh ôm một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro