Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng lẽ vì chuyện của tôi trong hai ngày qua khiến hắn đau lòng quá mức nên ảnh hưởng đến mắt?

Jungkook: "Đừng nghĩ lung tung."

"Trước đó mắt đã có vấn đề, rút lui khỏi giới giải trí cũng là vì mắt hỏng rồi."

Cảm giác tội lỗi giảm đi một nửa.

Nhưng cũng có chút thất vọng.

Cứ tưởng hắn vì tôi khóc mù rồi.

Tôi: "Có thể chữa khỏi không?

"Đã đi khám bác sĩ chưa?"

Jungkook: "Đã đi rồi, nghỉ ngơi một thời gian sẽ dần dần hồi phục."

Tôi: "Thật sao?"

Hắn hừ nhẹ một tiếng: "Có khi nào anh nói dối? "Dù sao mắt anh cũng không tiện, em ở lại chăm sóc anh."

"Lalisa."

"Từ hôm nay trở đi, ở bên cạnh anh, không được đi đâu."

Ơ?

Chơi trò tổng tài bá đạo với tôi à?

Tôi thích.

Tôi nhớ tới chuyện làm sáng tỏ tin tức về cái chết của mình vẫn chưa được giải quyết.

Tôi xin mượn điện thoại của Jungkook.

"Quản lý của em đã làm rõ rồi, em không cần phải bận tâm đến chuyện này nữa." Jungkook dựa vào trên ghế sofa, mang bộ dáng của nhị thiếu gia, "Em nên suy nghĩ xem làm thế nào để dỗ dành anh mới là việc em nên bận tâm."

Dỗ dành, dỗ dành hắn?

Tôi còn tưởng là tôi đã dỗ dành tốt rồi?

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt bối rối:

"Em xin lỗi anh nhiều lần như vậy rồi..."

"Lần đó em thật sự uống nhiều quá, em nắm lấy mặt người đó chỉ là muốn nhìn rõ xem có phải anh không."

"Em cũng không ngờ hắn lại đột nhiên hôn..."

Gương mặt Jungkook lại sụp xuống:

"Im miệng đi."

"Ai bảo em dỗ dành người ta như vậy?"

Tôi vô cùng chân thành nhìn hắn, thành khẩn cầu xin:

"Vậy anh dạy em đi."

Đầu Jungkook đột nhiên cúi xuống, nhưng lại dừng lại cách tôi vài milimet.

Giọng điệu hắn kiêu ngạo đến muốn chết:

"Em có vẻ rất mong đợi chuyện gì đó?"

Tuy rằng chúng tôi ở chung lâu như vậy, nhưng cũng đã tách ra một thời gian dài.

Bỗng nhiên bị người khác giới trêu chọc ở cự ly gần như vậy, tai tôi đỏ đến tận cổ.

Tất nhiên tôi mong đợi chuyện gì đó, dù sao thì gương mặt của Jungkook, ai mà không động lòng chứ.

Tôi và Jungkook là đồng nghiệp cùng công ty.

Lúc trước chúng tôi thường xuyên gặp mặt ở công ty, nhưng vì tôi mắc chứng rối loạn xã hội nặng, tôi vào công ty một năm cũng chưa dám nói chuyện với hắn lần nào.

Thậm chí có nhiều lần chúng tôi cùng đi chung một thang máy.

Tôi đeo tai nghe, toàn bộ quá trình quay mặt vào góc, quay mông về phía hắn.

Có một lần, tôi tưởng hắn đã bước ra khỏi thang máy.

Nhưng lại bất ngờ bị vỗ vai.

Trái tim tôi đập loạn nhịp, có cảm giác ù tai.

Giọng nói của Jungkook mang theo chút cười:

"Tai nghe của cô không cắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro