8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang định đưa Hein về, chị tôi lại bảo đang bận đi công tác, nên để Hein ở chỗ tôi thêm vài ngày nữa.

Tốt quá, lại có một thằng nhóc để chơi đùa thêm mấy ngày.

Tôi để Hein ngồi trong phòng khách xem phim hoạt hình, rồi tôi xuống nhà để mua nước tương.

Khi tôi quay lại, cánh cửa đã mở toang, bên trong vang ra tiếng hét của Hein.

Tôi cầm chai tương rồi lao thằng vào nhà.

"Thằng trộm chó, thả thằng bé ra!"

Hein được ném lên cao rồi lại ngã vào vòng tay người đàn ông, thằng bé đang hét lên vì phấn khích.

Hai người một lớn một nhỏ quay lại nhìn tôi.

Là Jungkook!

"Sao lại là anh nữa vậy? Tôi nói với anh rồi mà, Hein không phải con trai anh!"

Jungkook đặt Hein xuống và do dự một lúc, như thể đang đưa ra một quyết định quan trọng của cuộc đời mình.

"Anh cũng đã suy nghĩ rất kỹ, anh không ngại."

Lời này khiến cho tôi bối rối "Anh không ngại cái gì?"

"Không ngại nếu thằng bé không phải là con anh."

"Rồi sao?"

"Anh muốn làm bố nó!"

Hả...

Anh có bệnh à? Anh muốn nhưng chị tôi có muốn đâu!

"Vậy thì cũng không thể là anh!"

"Vì sao không thể là anh? Người khác thì được, sao anh lại không được?"

Nếu anh làm bố của Hein thì sẽ là anh rể tôi đấy. Không phải là thành một mớ bòng bong hỗn độn sao?

Nhưng tôi lại không dám nói với anh sự thật: Là tôi ham hư vinh, tôi cố tình bảo nó giả làm con trai tôi và gọi tôi là mẹ, chỉ là để chọc giận Jungkook.

Nói xong rồi thì tôi biết giấu cái mặt này vào đâu?

"Tôi nói thật cho anh biết vậy, tôi đã tìm được bố mới cho Hein rồi!"

Jungkook sửng sốt một chút.

"Anh không tin! Em gạt anh."

Chị gái tôi và sếp đang có một mối tình lãng mạn mập mờ nơi công sở. Vào cuối tuần, thỉnh thoảng họ cũng đưa Hein đi chơi.

Tôi cố tình tìm một vài bức ảnh không có chị gái của tôi để cho Jungkook xem.

Hein cũng nghiêm túc gật đầu.

"Vâng, cháu rất thích chú Lâm, cháu muốn chú ấy làm bố cháu."

Jungkook chịu đả kích nặng nề, cả người co ro như quả cà tím bị sương giá vùi dập.

"Em định cưới người khác thật à?"

Cái gì vậy, giọng điệu tủi thân đó là sao? Cứ như tôi mới là tra nữ phụ bạc tình cảm của anh ấy vậy.

Tôi chột dạ sờ mũi, "Thật ra những thứ khác cũng không quan trọng, chủ yếu là vì Hein thích."

Hein tuổi còn nhỏ mà đã phải chịu nỗi đau mất đi bố ruột của mình.

"Thật sao?" Jungkook hai mắt sáng lên, giống như đã tìm được con đường mới "Chỉ cần Hein thích là được chứ gì? Anh đây sẽ không bỏ cuộc!"

Haiz...

Tôi đã thở dài lần thứ 856 cho Hein khốn khổ.

Xa nhau quá lâu, tôi đã không thể hiểu được suy nghĩ của Jungkook nữa.

Vội vàng làm bố người khác như vậy, chắc là do thân thể có vấn đề nên không sinh được con.

Hein điều khiển một chiếc xe lửa nhỏ và hỏi tôi: "Dì ơi, khi nào mẹ cháu về?"

Thằng nhóc thối, hai ngày đầu còn vui vẻ ở cùng tôi rồi đòi ăn gà rán. Chưa được mấy hôm thì đã đòi về với mẹ rồi.

Đúng là con trai của người khác, nuôi mày xong mày không nhớ dì!

"Chắc 2 ngày nữa là mẹ cháu về đấy..."

Đến lúc đưa thằng bé về nhà, tôi sẽ ngả bài với Jungkook để anh bỏ cuộc.

Tiếng chuông cửa vừa vang lên, tôi biết Jungkook lại đến.

Mỗi ngày Jungkook đều đến rất đúng giờ, giống như là cố tình gây ấn tượng với Hein vậy.

Nhưng hôm nay muộn hơn bình thường nửa tiếng.

Tôi từ từ mở cửa ra: "Sao giờ anh mới đến, tôi và Hein sắp đói rũ ra rồi."

Đúng vậy, Jungkook mỗi ngày đều tới đây nấu cơm, ba món một canh không trùng nhau ngày nào.

Nhưng hôm nay anh ấy không mua thức ăn, sắc mặt vẫn còn đen như đáy nồi.

"Anh này..."

Jungkook hùng hổ bước vào.

"Lisa!" Jungkook đột nhiên lớn tiếng, dọa tôi giật cả mình. "Hôm nay anh đã gặp thằng cha họ Lâm đó!"

Họ Lâm? Lâm Mộ?

Anh ta đã về rồi? Chắc là chị gái tôi cũng đã về theo.

"Tên họ Lâm kia không phải người tốt, anh nhìn thấy hắn nắm tay người phụ nữ khác rồi cùng nhau đi mua sắm!"

Tôi bắt đầu có linh cảm xấu.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó anh xông lên đ.ánh hắn." Lúc nói đến đây, Jungkook đặc biệt tự hào.

"Anh chỉ đ.ánh đàn ông, không đụng đến phụ nữ?"

"Ừ! Anh không đ.ánh phụ nữ!" Jungkook cau mày nhìn tôi "Em không tức giận à?"

Không phải tức giận! Mà là sợ hãi!

Tôi khẽ gọi điện thoại cho chị gái tôi "Chị, chị về chưa?"

"Sao mày biết?" Tôi chưa kịp trả lời thì chị tôi đã thở dài:

"Chị định đón Hein, nhưng Lâm Mộ nói muốn mua quà cho thằng bé, nên bọn chị ghé qua trung tâm thương mại trước. Tự nhiên lại có thằng điên nào xông ra đ.ánh Lâm Mộ, giờ chị đưa anh ấy đi bệnh viện xử lý vết thương."

"Vâng, vậy chị thay em hỏi thăm anh Lâm Mộ. Hein ở cùng em, chị không cần vội vàng trở về."

Tốt lắm...

Jungkook à, giờ tôi phải đối diện với chị gái và anh rể tương lai thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro