7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các chú các dì, có thể để cháu nói vài lời được không ạ?"

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn tôi.

Tôi chột dạ nuốt nước miếng.

"La Hein có bố ruột. Bố nó vốn là một cảnh sát. Anh ấy đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ. Thằng bé bị sinh non khi mới 6 tháng tuổi. Tóm lại, thằng bé không phải là con trai của Jungkook đâu ạ."

"..."

"..."

"..."

Mọi người nhìn tôi mà mắt tròn mắt dẹt.

Mẹ Jungkook là người phản ứng đầu tiên, bà ấy lấy ra một cuốn sổ ném lên bàn.

"Đây là chuyện gì vậy, Jungkook? Không phải nửa đêm qua, mày gọi điện cho mẹ rồi khoe là có con trai rồi sao! Mẹ còn mang cả sổ hộ khẩu đến rồi, bây giờ lại nói là nhầm lẫn! Mày đang làm cái gì vậy! "

Tôi mở to mắt.

Sổ hộ khẩu?

Jungkook quả thực đã chuẩn bị để nhận đứa trẻ về.

Sắc mặt Jungkook thay đổi mấy lần, nhưng vẫn rất kiên định "Tôi không tin, em lừa tôi!"

"Tôi lừa anh thì tôi là con lợn!"

Tôi lấy lá bùa bình an đeo trên cổ Hein xuống, trong đó có kẹp bức ảnh của bố Hein.

Khi Jungkook nhìn thấy bức ảnh, khuôn mặt anh tối sầm lại ngay lập tức.

Bởi vì Hein còn giống bố nó nhiều hơn.

Mặt Jungkook tái xanh rồi trắng bệch, trắng bệch rồi xanh mét.

"Mẹ, mọi người về trước đi."

Mẹ Jungkook tiếc nuối nhìn Hein "Có cần mang sổ hộ khẩu về không?"

Jungkook mím môi "Tạm thời để lại đây đi ạ."

Khi mọi người rời đi, tất cả đều lắc đầu thở dài nhìn Jungkook.

Trên mặt họ ghi rõ mấy chữ to đùng: Thằng ăn hại!

Một trận náo nhiệt ồn ào qua đi, trong phòng chỉ còn lại tôi, Jungkook và thằng nhóc Hein vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Jungkook rõ ràng là rất kích động "Lisa, Hein thực sự không phải con trai tôi?"

"Đương nhiên không phải, từ đầu tôi đã nói với anh rồi mà, là anh không tin tôi."

Thằng chóa này, chấp nhận thực tế đi.

"Em vừa chia tay với tôi thì đã quen với người đàn ông khác?"

Ờ thì...

"Anh nghĩ sao cũng được." Ít nhất là tôi phải giữ lại chút thể diện cuối cùng.

Jungkook đưa tay lên dụi mắt, ngã thẳng xuống ghế sô pha.

"Đi đi, tôi không muốn gặp lại em nữa!"

"Biết rồi!"

Tôi bế Hein lên, Hein vẫn rất lưu luyến đống đồ chơi đó, tôi bèn hỏi một câu:

"Những thứ này là mua cho Hein?"

Jungkook xua tay "Mang hết đi!"

"Cảm ơn!"

Tôi lấy một chiếc hộp và đóng gói đồ chơi lại mang về cho cháu.

Cuối cùng, tôi vẫn không quên xát muối vào nỗi đau của người khác "La Hein, chào chú đi con!"

"Chờ một chút!" Jungkook đột nhiên đứng lên "Tôi muốn ôm nó lần nữa."

Chậc, anh đã biết nó không phải con trai mình, còn ôm làm gì nhỉ?

"Cho anh đấy, ôm nhanh lên!"

Tôi cúi xuống và bỏ mô hình đoàn tàu vào trong thùng giấy.

Vừa định giục Jungkook nhanh lên...

"Jungkook, bỏ cái tay ra!"

Tôi ném cái hộp xuống đất và lao đến đẩy Jungkook ra.

Anh còn dám bí mật nhổ tóc của Hein!

Đúng là mưu mô xảo quyệt, ngoài mặt thì tin tưởng, nhưng sau lưng thì lại muốn trộm tóc của Hein để xét nghiệm ADN.

Jungkook chắp tay sau lưng như không có chuyện gì xảy ra: "Em nhầm rồi, tôi chỉ giúp nó vuốt tóc thôi."

Tôi có bị mù đâu anh?

"Bỏ cái tay ra!"

Jungkook không nhúc nhích.

"Lisa, thằng bé không phải con trai tôi, em còn sợ cái gì?"

Ờ ha?

Tôi còn sợ cái gì nhỉ? Dù có xét nghiệm thì kết quả cũng có thay đổi được đâu?

Tôi lấy thêm vài sợi tóc từ trong áo len của Hein và nhét cho Jungkook.

"Cầm đi, không đủ thì bảo tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro