5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, tôi đưa Jungkook  về nhà mình.

Cũng may là Hein không lỡ miệng nói ra bí mật gì trên đường đi.

Muốn có con trai đúng không? Tôi cho anh cảm nhận niềm vui có con trai này.

Tôi ném quần áo của Hein vào phòng tắm.

"Tới giờ đi tắm rồi!"

Jungkook do dự một lúc, và quả nhiên xắn tay áo lên.

"Tôi sẽ tắm cho nó."

Giống như là anh đang cố gắng bù đắp cho "tình phụ tử" muộn màng của mình.

Năm phút sau, Hein gào lên trong phòng tắm.

Tôi vội chạy vào thì thấy mặt thằng cháu đáng thương của tôi dính toàn là bọt, nước vẫn xối xả từ đầu đến chân.

Jungkook bất lực đứng bên cạnh.

"Tôi... không giỏi lắm..." Giọng nói có chút áy náy.

"Tránh ra!"

Tôi vất vả mãi mới rửa sạch sẽ cho Hein, tôi cầm một quyển truyện cổ tích ném cho Jungkook.

"Nào, kể chuyện trước khi đi ngủ."

Quý Cẩn kể lại câu chuyện về cây đèn thần của Aladdin bằng giọng trầm quãng 8 của mình, và gần như đưa tôi vào giấc ngủ.

Lại nhìn Hein, mũi nó đã xì ra toàn bong bóng.

Jungkook ngồi trên mép giường và nhìn thằng bé chằm chằm, vẻ mặt chăm chú như một tên ngốc vậy.

Dù sao thì Jungkook cũng say rồi, tôi quyết định hỏi thử anh một chút.

"Jungkook, sao anh nghĩ đó là con trai anh?"

Ánh mắt Jungkook có chút bối rối.

"Đứa trẻ 3 tuổi rưỡi."

"3 tuổi rưỡi?"

"Ừ!" Anh nghiêm túc gật đầu.

Giờ tôi mới nhớ là tôi và Jungkook đã chia tay bốn năm, đứa trẻ đã 3 tuổi rưỡi, không phải con anh thì còn là con ai được nữa?

"Vậy... anh định thế nào?"

"Đương nhiên là phải nhận con trai về."

"Còn mẹ nó thì sao?" Tôi khẩn trương nhìn anh.

"Để mẹ nó mỗi tháng trả tiền sinh hoạt phí đúng hạn!"

"..."

Không hổ là anh, Jungkook! Lại còn bỏ mẹ giữ con!

"Cút ngay, đừng để tôi nhìn thấy cái mặt anh nữa!"

Tôi tống cổ Jungkook ra bên ngoài rồi đóng cửa nhà đến rầm một cái.

Sáng hôm sau mở cửa ra, bên ngoài không có ai cả. Chẳng hiểu tại sao mà lại tôi cảm thấy có chút thất vọng.

Hein vội vàng đeo cặp sách nhỏ lên.

"Dì, nhanh lên, chúng ta sắp muộn rồi."

"Ừ ừ!"

Chúng tôi vừa xuống lầu, chiếc ô tô đỗ bên đường đã bấm còi inh ỏi.

Hein chỉ vào cửa sổ xe "Là chú ngày hôm qua."

Jungkook khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ "Lên xe đi!"

Chậc, để Hein có được phiếu bé ngoan, đành phải lên xe này vậy.

Nhưng cuối cùng vẫn trễ giờ.

Thầy Trương chủ nhiệm lớp đang đứng ở cổng trường lo lắng nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy tôi thì 2 mắt sáng người.

"Cô La, hôm nay cô đưa bạn La Hein đi học đấy à!"

Theo quan sát của tôi, thầy Trương này đối với tôi hình như là có chút ý tứ. Mỗi lần nhìn thấy tôi đều rất vui vẻ, hơn nữa còn chăm sóc đặc biệt cho La Hein

"Xin lỗi thầy Trương, chúng tôi bị tắc đường."

Tôi tùy tiện nói dối một câu, đến giây tiếp theo thì bị vả mặt.

Jungkook cầm túi điểm tâm đi tới "Lần sau đừng ngủ quên, trẻ con nhất định phải ăn sáng."

À cái này...

Thầy Trương và tôi đều ngại ngùng đến mức phải bấu ngón chân vào nhau.

Thầy Trương cũng chưa từng gặp Jungkook bao giờ nên có hơi kinh ngạc.

"Anh là..."

"Xin chào, tôi là bố của La Hein!"

Hả...

Tôi suýt chút nữa đã nhảy lên bịt miệng Jungkook lại. Nhưng đã quá muộn rồi.

"À..." Thầy Trương như hiểu ra chuyện gì, lập tức thở phào nhẹ nhõm "Hóa ra là bố của bạn nhỏ La Hein."

Rồi anh ngập ngừng hỏi "Bố ruột phải không?"

Jungkook nói chắc như đinh đóng cột "Tất nhiên là phải!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro