4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook's pov

chuyện hôm ấy đã sớm trôi vào dĩ vãng, à mà, đó là đối với jin hyung thôi, còn tôi thì không. 

tôi chẳng biết bản thân đã bị cái gì mà lại hành động bất cẩn thế chứ. tôi nhớ tôi dễ điều khiển cảm xúc của mình lắm mà. jungkook này đã học được điều đó từ kinh nghiệm của một idol mấy năm qua. 

hẳn nhiên mọi thứ diễn ra đều có nguyên do của nó nhưng tôi lại chẳng biết nên giải thích làm sao. 

tôi đã lại gần yoongi hyung và hoseok hyung rồi thử động chạm gần gũi các hyung ấy. thế nhưng bọn họ lại còn nói tôi có vấn đề rồi xua đuổi tôi. 

"chú mày bị thần kinh à?" 

vậy đấy. 

đã không giúp đỡ nhau thì thôi, đằng này hai hyung ấy lại đem chuyện đó đi 'bêu rếu' với các thành viên còn lại. 

tôi đã xấu hổ biết chừng nào khi các hyung cứ liên tục trêu, à trong đó có cả seokjin hyung nữa! 

mà tại sao tôi phải nhắc đến hyung ấy làm gì nhỉ? chắc là do tôi quá thân thiết với jin hyung chăng? 

"màu chủ đạo của trang phục black swan là đen. chiều sẽ lấy số đo, các cậu chuẩn bị nhé!" 

tiếng stylist vọng lại cả căn phòng. bọn tôi mệt bở hơi tai mà nằm cả xuống nền phòng tập luyện. cứ mỗi đợt comeback là mỗi lần chúng tôi khổ sở và mệt mỏi nhất. 

jin hyung lần lượt đưa nước đến cho mọi người nhưng đến lượt tôi thì hết nhẵn. 

"thiếu phần của jungkookie rồi!" 

sau đó chẳng chút chần chừ, seokjin hyung đưa chai nước đã uống hết một nửa của mình cho tôi, mỉm cười.

"uống đỡ nhé!"

 tôi chẳng hiểu sao cứ đứng tần ngần ở đó mãi. tôi nhìn chai nước mà tay tôi đang cầm. chẳng biết ở đâu ra mà yoongi hyung lại giật chai nước và nói. 

"không uống à? cho anh mày xin nhé!" 

và anh ấy uống hết. 

khi tôi ý thức được mọi thứ thì chai nước đã cạn sạch chẳng còn một giọt nào. tôi la lối. 

"hyung!!! sao uống nước của em!?" 

anh ấy cười hì hì, đưa cái chai rỗng cho tôi còn vỗ vai tôi ra vẻ thân thiết lắm. 

"tại anh uống hết rồi nhưng vẫn khát quá. mà sao mày hẹp hòi thế? không uống thì cho anh mày đi!" 

nói rồi yoongi hyung đi mất dạng, chắc lại về cái studio của mình đây. 

rõ ràng tôi chẳng vui tẹo nào ấy vậy mà jin hyung lại cười. sau khi tôi nhìn qua, anh ấy mới hắng giọng một cái và bỏ đi. 

còn không phải tại nước của anh đưa sao, seokjin hyung? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro