15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jin vẫn chưa thể tin nổi, vậy bây giờ jungkook và anh là một đôi hả? nhưng mà em ấy còn chưa nói với anh rằng bọn họ đang trong một mối quan hệ, trên anh em dưới tình yêu. mối quan hệ mập mờ này seokjin chẳng muốn chút nào, đơn giản là anh đang cần một câu nói quyết định.

"này jungkook, em có quên gì không đó?"

"sao cơ ạ?"

jungkook gỡ chiếc headphones từ trên tai mình xuống, ngẩng đầu lên nhìn seokjin chằm chằm. seokjin chạm tay vào người cậu nói gì đó nhưng khi cậu gỡ tai nghe xuống anh lại quay đi rồi bảo không có gì. đôi mắt anh ấy có hơi bối rối, jungkook chẳng biết bản thân mình đã làm gì sai. bày tỏ cũng đã bày tỏ rồi, hôn cũng đã hôn rồi, thủ tục nào cũng đã làm qua vậy thì anh ấy còn băn khoăn điều gì cơ chứ? phải mất nửa ngày trời để jungkook lục lọi trí nhớ của mình.

"trời, hỏi thẳng anh ấy cho xong!"

jimin vỗ đùi cười toe toét trong khi mồm còn nhồm nhoàm nhai snack khoai tây, mắt thì dán vào màn hình tivi đang chiếu phim hài.

"này ngừng coi phim một chút đi hyung, em đang rất đau đầu đó!!!"

"nó nói đúng rồi còn gì, hỏi đại cho xong. mày với jin hyung làm đủ thứ rồi còn bày đặt ngại ngùng!"

taehyung từ đâu đến ngồi kế bên jimin, tay bắt đầu bốc snack ăn, miệng cười hô hố vì cái chương trình hài nhảm nhạt toẹt trên tivi. thật không hiểu nổi!

"trời ạ!"

jungkook quyết định ra ngoài đi bộ một chút, có lẽ đầu óc của cậu cần thư giãn. khoác lên mình chiếc áo fila dày cộm, nón lưỡi trai màu đen cùng một đôi sneaker, jungkook bắt đầu công cuộc tản bộ của mình. vì lo sợ có ai đó sẽ nhận ra mình nên cậu ăn mặc kín mít, hy vọng không bị người nào làm phiền.

lúc đi ngang qua công viên gần nơi ở của bảy người, jungkook thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi một bên của bập bênh.

seokjin hyung đây mà.

dù cho anh lớn có ăn mặc kín bưng thế nào cậu vẫn nhận ra. tuy nhiên jungkook vẫn muốn xác nhận nên lẻn lẻn lại gần phía đặt bập bênh.

con người đáng yêu này hôm nay còn ra chơi bập bênh một mình, nghĩ đến đây jungkook hơi chạnh lòng. chí ít thì anh cũng nên rủ cậu chứ? chẳng lẽ chuyện cậu nói thích anh, seokjin đã quên rồi sao?

"khó nghĩ quá, cái quiz hôm nọ cứ ám ảnh mình mãi!"

jungkook toan đặt tay lên vai anh thì vội dừng lại, cậu muốn lắng nghe những gì anh nghĩ.

"trang web đó bảo mình và em ấy không hợp nhau cơ!"

phụt.

jungkook suýt nữa thì bật cười.

jin vò đầu bứt tóc, tự nói với bản thân.

"muốn rủ em ấy ra ngoài đi dạo mà không biết nên nói làm sao nữa?"

"chào em yêu, đi dạo với anh nhé!"

jungkook cười thành tiếng mà nói. seokjin vì bất ngờ thế nào mà mất thăng bằng ngã về phía sau, không kịp vịn vào tay cầm của bập bênh. may mắn thay jungkook đã đỡ được anh.
ngại quá đi mất, chẳng lẽ những gì anh nói từ nãy đến giờ đều bị jungkook nghe thấy.

đối diện với seokjin vẫn còn một chỗ trống của bập bênh và jungkook đã chọn ngồi lên nó. trò chơi bập bênh bắt đầu, từng lần lên xuống nhịp nhàng. mây ở trên đầu, gió chao nhẹ, ánh nắng ấm áp chạm vào đôi gò má của seokjin, anh chẳng biết phải nói gì nữa. nếu cứ để jungkook nhìn mãi chắc chắn mặt anh sẽ đỏ lên mất, thông thường khi gặp chuyện khó xử trạng thái khuôn mặt anh đều như thế này. những lúc ấy anh chọn cách quay đi nơi khác để chữa cháy tạm thời.

có vẻ người nọ nhìn chưa chán thì phải, mất một lúc sau jungkook mới lên tiếng.

"anh có biết chơi bập bênh còn rèn luyện khả năng tương tác với người đối diện một cách tốt hơn không?"

hửm, một câu hỏi hoặc đúng hơn là một câu trêu chọc của jungkook mà thôi. vốn biết bản thân đang hành xử không được tự nhiên, cho nên lần này seokjin chuyển mắt xuống đôi bàn tay đang vịn vào thanh cầm mỉm cười.

"hả, vậy à!? em biết nhiều quá nhỉ!?"

"vậy nên, seokjin hyung, nhìn em đi! em dùng tư cách là người yêu của anh để lắng nghe anh nói đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro