14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook's pov

anh ấy thích tôi ư? thật chứ? tôi không phải đang mơ có đúng không? 

ban nãy tôi định đánh liều dùng hết dũng khí của mình nói với anh, tôi nghĩ okay tôi chỉ sống một lần trên đời nên tôi cứ làm những gì tôi muốn thôi. ý tôi là miễn tôi không giết người hay trộm cắp gì là được rồi. 

hóa ra mọi chuyện không phức tạp như tôi nghĩ, nghe khá là tự tin nếu tôi chắc mẩm anh cũng có tình cảm với tôi, chỉ là chuyện anh nói trước làm tôi bất ngờ thế thôi. tôi như bắt được vàng mà hành xử giống hệt một tên ngố khi tôi đột ngột ôm anh vào lòng. 

seokjin đang ngồi trên giường còn tôi thì đang đứng nên lúc tôi ôm anh, cả khuôn mặt anh đều áp vào lồng ngực tôi. hưm, là vậy đó. 

chỉ có vậy thôi. 

nghe sến súa quá nếu tôi nói tôi đang ôm cả thế giới trong lòng mình vậy, cả thế giới đúng bằng kim seokjin. 

tôi thích mùi hương trên người anh lắm, chẳng biết seokjin hyung đã dùng loại bodymist hay nước xả vải nào mà nó dễ chịu cực kỳ. một lần hít vào là một lần thoải mái. 

"em...có quên gì không?" 

seokjin hỏi tôi khi tôi đang mải chìm đắm trong cơn đê mê mà bản thân tự tạo ra, tôi có quên gì không à? quên gì nhỉ? não bộ tôi tự động tua lại mọi thứ từ khi tôi ôm anh ở phòng ăn đến tận lúc tôi bước vào căn phòng này...và

trời đất ơi, tôi quên béng việc tỏ tình với anh luôn á!

okay, tôi đã định nói nó rồi nhưng vì quá bất ngờ nên đã tạm thời cho nó vào quên lãng. dường như ánh mắt của anh vẫn chưa hết hoang mang mặc dù anh biết cái ôm của hai chúng tôi mờ ám thế nào. 

anh chờ một lời đến từ tôi. 

đúng rồi, tôi phải xác nhận nó chứ chí ít là như vậy. nếu không xác nhận thì làm sao cả hai đứa mới tiến thêm một bước được. tôi đưa mặt sát lại phía anh, cọ má mình vào một bên má của seokjin hyung. thề là giữa hai đứa tôi lúc đó không có khoảng cách luôn ấy, ý tôi là nó được rút ngắn đáng kể và giờ đây tôi gần như đã dính vào người anh. 

"anh biết rồi còn hỏi, em thích anh lắm! rất thích, cực kỳ thích!" 

rồi tôi không nói không rằng hôn vào một bên má của anh, cảm giác ấy...

đã quá pepsi ơi! 

tôi nghĩ pepsi nên mời tôi làm đại diện thương hiệu thì đúng hơn vì ngay khoảnh khắc đôi má seokjin hyung đỏ bừng, tôi đã cười rất tươi, rất hạnh phúc. tôi có thể uống pepsi rồi suy nghĩ về những việc tôi đã làm với hyung ấy sau đó sẽ tự nhiên diễn tả cảm xúc mừng rỡ thế nào, khi mà tôi cuối cùng cũng tìm được định mệnh của đời mình chính là pepsi, à không, là seokjin hyung chứ. 

vâng, seokjin đã bất động ngay từ khoảnh khắc môi tôi chạm vào má của anh ấy. cái cảm giác mềm mại như bánh bao ấy tôi không bao giờ quên được. từ nhỏ đến tận khi trưởng thành, tôi đã trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, nhận được biết bao nhiêu lời khen, thành quả xứng đáng nhưng bây giờ đây người khiến tôi vui vẻ nhất chính là chàng trai ở trước mặt. trái tim tôi như được anh vỗ về, nó ấm áp và quá đỗi chân thật. 

---

"hừm, tối nay yoongi hyung nên qua phòng jungkook ngủ đi ha!" 

"ờ!" 

yoongi 'ờ' một tiếng chán chường, thật muốn vô phòng nằm nghỉ một chút nhưng có lẽ bây giờ chưa phải là lúc!

---

xin lỗi mọi người nhiều vì mấy tuần qua mình nhập học, mới vô năm nhất mà deadline dí dữ quá hmu hmu =)))))))))) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro