13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook đặt cằm của mình lên vai seokjin, dịu dàng nhìn ngắm người nọ. bởi vì chiều cao của cả hai không chênh lệch nhau mấy nên thật dễ để cậu nhìn anh thật kỹ, khắc hoạ từng đường nét trên gương mặt anh vào trong trí óc.

có phải cậu đang lãng mạn hoá mọi thứ lên không khi mà xung quanh, vạn vật đều mờ dần duy chỉ có anh là rõ nhất. mắt của cậu cũng giống một chiếc camera điện thoại sao, có thể thực hiện chức năng xoá phông ư?

cậu biết seokjin chiều mình, có thể bỏ qua mọi lỗi sai cậu mắc phải một cách dễ dàng. nhưng chưa bao giờ vì điều đó mà cậu sinh hư, chưa bao giờ. cậu sợ sẽ tổn thương anh hoặc nói cách khác là sợ anh thất vọng vì cậu. hiển nhiên, cậu không hề muốn điều đó xảy ra một chút nào nên jungkook luôn lựa chọn phương án an toàn đó chính là làm seokjin hạnh phúc.

về phía seokjin, anh cũng biết dạo này tâm trạng mình khá tệ và vì vậy anh cũng chẳng làm chuyện gì nên hồn. đôi lúc đầu óc anh cứ lửng lơ như người đi trên mây vậy hoàn toàn không chú ý gì đến mọi thứ xung quanh. vô tình hay cô ý mà ngó lơ cả jungkook. ừ, anh biết mình làm vậy là không tốt chút nào nhưng chẳng hiểu vì sao nữa. đã vài lần anh nghĩ bản thân nên thẳng thắn với cảm xúc của chính mình nhưng rồi lại e dè không chắc chắn. thế nên đến cả cái quiz ngớ ngẩn như chỉ số hợp nhau cũng khiến anh cảm thấy bất an. chạy trốn mãi không phải là cách nên anh nghĩ mình cần đối diện với chính nó và những gì jungkook đang làm đây đã khác xa so với anh tưởng tượng.

ý anh là, anh không nghĩ jungkook sẽ ôm anh như thế này.

jungkook đã đúng, anh đang tận hưởng nó. seokjin ước gì thời gian ngừng trôi để anh được gần gũi với jungkook lâu hơn nữa.

vâng, người tính sao bằng trời tính.

đến khi nghe thấy tiếng oang oang của hoseok anh mới giật mình vội đẩy jungkook ra.

"ôi trời, hai người đang làm gì đó!?"

sau đó là một, hai, ba, bốn con người đồng loạt ùa vào bắt quả tang.

"nhân chứng, vật chứng rõ ràng hy vọng hai bị cáo sẽ cúi đầu nhận tội trước vành móng ngựa!"

tiếng ồn ào, nháo nhào khiến seokjin ngượng đỏ cả mặt. đôi má anh nóng bừng tưởng như sắp bốc hoả đến nơi, anh tháo bao tay ra, bỏ mặc mớ bát đĩa còn bẩn ngổn ngang ra đó mà đi về phòng. đến lúc này mới biết, anh cả của họ đã giận mất rồi. chậc chậc seokjin hyung ấy hả, một khi đã giận thì đáng sợ lắm.

jungkook ban nãy bị đẩy ra chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy giọng điệu trêu chọc của các anh còn lại, bây giờ thì trân trân đứng nhìn seokjin đi về phòng đóng sầm cửa lại. đứng hình mất vài giây sau đó jungkook liền chạy về phía căn phòng nhẹ nhàng ấn xoay khoá cửa. đúng như dự đoán, anh không chốt cửa có lẽ do anh đã ngượng đến độ chẳng còn suy nghĩ gì được.

"seokjin hyung..."

cất tiếng hỏi sau khi cả hai đã im lặng gần nửa ngày trời, jungkook nhìn vào bóng dáng seokjin đang ngồi quay lưng với mình.

nên nói làm sao nhỉ, em thích anh? em rất thích anh? em cực kỳ thích anh?

jungkook gãi đầu bối rối vì những câu tỏ tình không thể đơn giản hơn. cậu còn thích anh hơn cả chữ vô cùng thì nên bày tỏ như thế nào đây?

"anh thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro