1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook mở mắt nhìn phía trước mình. căn phòng với duy nhất một chiếc ghế đặt ngay ngắn ở giữa.

cậu ngơ ngác hết nhìn xung quanh lại để mắt đến chiếc ghế kỳ lạ kia. đến gần hơn mới thấy trên ghế có một cái nệm nhỏ đặt vừa khít, trông có vẻ rất êm ái.

jungkook định bụng sẽ ngồi một chút để nghỉ ngơi, cậu không thấy các hyung đâu cả.

khi jungkook vừa đặt mình xuống ghế thì lập tức hai bên đùi trở nên nặng trịch như có đá tảng đè lên. mà đúng là có gì đó đang đè lên hai bên đùi của cậu thật.

hình như là...người!?

"oái, sao hyung lại ở đây?"

cậu bật thốt lên, trời ạ, là seokjin hyung!? jungkook đưa tay lau mồ hôi trên mặt, tự vấn bản thân. nhưng mà, cái tình thế này có hơi...kỳ cục.

với lại, tại sao hyung ấy cứ nhìn cậu chằm chằm thế nhỉ?

đột nhiên, seokjin cất tiếng nỉ non khác hẳn ngày thường, jungkook thề đây là lần đầu cậu nghe hyung ấy làm nũng!?

"nào nào, hyung không ở đây thì ở đâu cơ chứ?"

jungkook ngay lập tức liếc mắt đi chỗ khác, cậu sợ phải đối diện với seokjin trong tình cảnh xấu hổ này. nhưng có vẻ anh không muốn tha cho cậu thì phải. bằng chứng là khi jungkook quay mặt đi nơi khác, anh đã dùng hai bàn tay ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"nhìn hyung này! hyung không phải rất đẹp sao? em cũng từng khen hyung đẹp trai lắm cơ mà."

gật gật đầu, nhịp tim của người nhỏ tuổi hơn càng ngày càng nhanh. cơ hồ trái tim cậu có thể rơi khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

mọi người đâu cả rồi, sao chỉ có mỗi cậu ở đây với jin hyung thế này?

seokjin nắm lấy tay của jungkook đặt lên gò má của bản thân.

cậu ngạc nhiên, cảm giác này không tệ chút nào, mịn và mướt như da em bé ấy.

nhưng mà, sao lại như vậy? trời ạ, có ai không cứu jungkook với!

"hyung...nói làm sao nhỉ!? e...em, hyung thế này em không quen chút nào."

động tác của seokjin chợt ngừng lại, đôi mắt nhanh chóng đỏ hoe chừng như sắp khóc đến nơi.

"em không thích à?"

thanh âm có chút tan vỡ và rời rạc.

đừng khóc chứ, em dở nhất là dỗ dành người khác mà hyung!

động tác của cậu vì thế mà hấp tấp thấy rõ, cậu vội vỗ lên vai anh một cái, dùng chất giọng ngọt ngào nhất có thể để dỗ anh nín.

"không...em thích mà, hyung!"

ngước đôi mắt đầy nước nhìn lên, seokjin càng làm cho jungkook bối rối triệt để. anh thì thầm bằng giọng mũi.

"vậy."

"ơ, hyung làm gì thế ạ!?"

jungkook hơi thở ngày càng nặng nề hơn khi mặt của người đối diện ngày càng sát với cậu hơn, còn nhắm mắt và cả môi còn chu ra nữa.

hôn à? cái này là kiss đó không còn là bobo đâu hyung!!!

"aaa!!!"

jungkook tỉnh dậy nhìn xung quanh, là mơ thôi trời ạ.

"em gặp ác mộng à?"

"ôi trời!!!"

cậu hét lên vì giật mình, là seokjin hyung đang đứng ở cửa phòng.

"sao thế?"

seokjin khó hiểu nhìn jungkook đang loay hoay chỉnh lại chăn gối của mình, cậu lắp bắp.

"em gặp ác mộng, đáng sợ lắm! à mà sao bây giờ hyung mới về?"

trông nét mặt của đứa em có vẻ thành thật khiến lông mày seokjin giãn ra, anh uống một ít nước trong cốc thuỷ tinh rồi nói.

"hyung thu âm bài hát mới, còn một chút nữa là xong rồi! thôi ngủ đi, hyung về phòng đây!"

"v-vâng..."

jungkook gật đầu chào anh sau đó lại nhấc chăn nhìn vào phía trong.

"không phải chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro