Chap 6 : Tôi Thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giữa giờ, Thạc Trân lại nằm gục lên bàn, cậu thích nhất chính là những giây phút được nghỉ ngơi này. Cậu thoả mãn nhắm mắt lại, muốn tranh thủ chợp mắt một chút nhưng chưa được bao lâu, bất ngờ có vật gì đó lành lạnh áp lên má cậu. Thạc Trân giật mình tỉnh giấc liền thấy ngay khuôn mặt Chính Quốc phóng to trước mắt mình.


"Cậu làm tôi sợ hết hồn!" Cậu bĩu môi mắng hắn, tay vẫn nhận lấy chai nước. Còn Chính Quốc cũng rất tự nhiên ngồi vào chỗ Đại Minh như chỗ của mình.

"Chiều nay sang nhà tôi đi, tôi có việc quan trọng muốn nói với cậu" Hắn nhìn thấy lọn tóc của cậu đang nhỏm lên, bèn vươn tay lên vuốt vuốt xuống thật dịu dàng.

"Có việc gì không thể nói ngay bây giờ sao?" Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, hai mắt mở to tròn trông thật đỗi đáng yêu.

Hắn lắc đầu, nghiêm nghị nói. "Không thể."

Cậu đảo mắt, cũng không hỏi gì thêm. Lúc này tiếng chuông vào lớp vừa vặn vang lên, học sinh vội vàng ùa vào đúng vị trí và giữ trật tự, khiến cho cả lớp cậu bỗng im lặng đến đáng sợ. Thạc Trân không hiểu gì gãi gãi má, rõ ràng thường ngày lớp đâu có ngoan như thế này đâu.

Cậu khều Đại Minh ngồi bên cạnh. "Lớp có chuyện gì sao?"

Đại Minh trố to mắt, ngạc nhiên hỏi cậu "Cậu không biết gì sao!?"

Cậu đánh lên vai y một cái. "Nếu biết tôi còn hỏi cậu làm gì!?"

Đại Minh suýt xoa chỗ vừa bị bạn cùng bàn đánh, khẽ nói nhỏ. "Tiết này cô chủ nhiệm mình xin nghĩ. Cậu biết cô dạy Lý tên Tô Giang không? Bà cô đó dữ như chằn tinh, hôm nay dạy thế một tiết."

Đúng lúc này, tiếng ‘cộc cộc’ từ giày cao gót bỗng vang lên, theo đó là bóng dáng cô giáo dạy Lý nghiêm chỉnh bước vào. Ngay khi đứng vào chiếc bàn trên bục, cô đã gõ mạnh thước lên bàn ra hiệu lớp ổn định.

"Tôi - Tô Giang, sẽ dạy thay cô chủ nhiệm các em, liệu hồn mà ngoan ngoãn cho tôi! Lớp phó lên lấy đề phát cho các bạn!"

Vì cô giáo khó tính nên tiết này không ai dám đổi chỗ tự do, cứ thế yên lặng ngồi làm bài đến hết giờ. Thạc Trân đối với môn Lý cũng có chút yêu thích nho nhỏ, nên cậu cũng rất nhanh chóng giải xong từng đề.

Tiết học âm trầm cuối cùng cũng trôi qua, ngay khi Tô Giang vừa bước ra khỏi cửa, mọi người liền hò reo ầm ĩ, ôm chầm lấy nhau khóc lấy khóc để như thể vừa gặp việc gì khủng khiếp lắm ấy.

----

Thạc Trân sau khi tan học liền về nhà tắm rửa, xong lại giải vài đề Toán rồi mới chậm chạp đóng cửa chạy sang nhà Chính Quốc. Cậu lịch sự gõ cửa hai cái, đã có giọng nói Chính Quốc từ trong nhà vọng ra.

"Vào đi, cửa không khoá!"

Cậu bước vào, cởi giày để gọn sang một bên và đi đôi dép trong nhà hắn đã để sẵn. Chính Quốc vẫn đang bận bịu trong bếp, từ khi ra ở riêng hắn đã tự học nấu ăn. Cậu đã từng nếm thử qua, tay nghề của hắn cũng không tồi.

Cậu đi vào bếp, đứng kế hắn nhòm ngó chiếc nồi hắn đang khuấy, khẽ hỏi. "Có cần giúp gì không?"

"Không cần, cậu cứ ra ngoài ngồi đi, xong tôi gọi." Thạc Trân gật gật đầu đi ra, ngã người lên sopha xem tivi. Trong lúc chờ, mùi thơm từ nhà bếp cứ liên tục bay ra đầy quyến rũ, hại bụng cậu cứ kêu ‘rột rột’ hoài.

Cuối cùng Chính Quốc cũng gọi cậu vào ăn, vì đói nên cả hai cũng không nói gì nhiều nhanh chóng càn quét bàn đồ ăn. Ăn xong, hắn không để cậu phải dọn mà tự mình làm hết. Thạc Trân bĩu môi, chán nản đùa nghịch góc áo chờ một lúc mới thấy Chính Quốc bước ra, ngồi cạnh cậu với vẻ mặt hơi nghiêm trọng.

"Đúng rồi, cậu hẹn tôi sang nhà là có việc cần nói mà, chuyện gì vậy?"

"Ừ…" Hắn cúi đầu do dự, lại có phần lúng túng. Bỗng dưng hắn thấy sợ, sợ cậu sẽ không đồng ý, sợ là do bản thân mình tự đa tình dù cho chính bản thân hắn đã nghe miệng cậu nói thích mình.

Chính Quốc hít một hơi thật sâu, cuối cùng bộc bạch tình cảm của mình.

"Thạc Trân, tôi thích em "

15/11/2021

Author : Yung ami | nhoi08

Beta : Yui |linhmeoyui7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro