Lồng ngực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ngủ được hả?" Liếc mắt thấy người kia vẫn còn thức, Jungkook đưa tay xoa nhẹ mí mắt anh.

"Anh vừa gặp ác mộng." Seokjin thở dài.

Căn phòng chìm vào im lặng một hồi lâu trước khi Jungkook ôm chặt anh vào lòng, với bàn tay vòng ra sau lưng vỗ về và khúc khích cười vì hơi thở đang phả vào ngực mình.

Hít sâu mùi táo thoảng nhẹ trên người cậu, Seokjin liên tục dụi đầu mình vào ngực Jungkook, khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn.

Chẳng phải đêm nào cũng được như vậy, bố mẹ anh vẫn thường xuyên đi làm khuya không về, Seokjin chỉ có thể thông qua màn hình điện thoại nói chuyện cùng cậu mỗi đêm, với cục bông nhỏ đang há miệng ngủ ngay bên cạnh.

Câu đầu tiên khi hai người gọi cho nhau, Jungkook vẫn luôn là người đầu tiên mở lời, "Em muốn ôm anh."

Có cái gì đó từ ánh mắt đượm buồn của cậu khiến anh thấy run rẩy. Lời thì thầm nhẹ như dòng nước ấm từng chút một nhỏ giọt vào tim anh, cùng với ngữ điệu làm nũng kia khiến anh nhịn không được bật cười, đôi lúc chỉ muốn bỏ lại nhóc con nằm cạnh rồi nhanh chóng chạy đến chỗ cậu.

Nhớ khi còn nhỏ, Seokjin từng bị bắt cóc, nỗi sợ hãi ám ảnh suốt bao năm qua khiến anh gặp ác mộng mỗi đêm. Jungkook lúc nghe được câu chuyện từ mẹ anh, hàng ngày vẫn luôn mặt dày chạy qua nhà Seokjin ngủ.

Cầm lấy tay người yêu, cậu đưa nó áp lên ngực trái của mình, với một cái hôn dịu dàng lên trán anh.

"Ở yên trong này thôi, em sẽ bảo vệ anh."

...

Taehyung khó khăn leo lên giường, khẽ lay người Seokjin nói, "Anh Jungkook gọi anh dậy kìa."

"Anh ấy đâu?" Seokjin nói trong khi vươn tay ôm lấy bé cưng ngã vào lòng mình, đáp lại là tiếng cười vui vẻ từ em trai.

"Anh ấy đang nấu bữa sáng, mùi thơm lắm luôn."

"Em thích đồ ăn anh ấy nấu hả?"

Seokjin nheo mắt nhìn Taehyung, nhóc con sau khi nghe hiểu ý liền hì hì mấy tiếng, đảo mắt suy nghĩ lại nói, "Kể em nghe về người anh thương đi."

"Anh yêu lồng ngực của cậu ấy."

"Vì sao?"

"Vì nó cho anh sự bình yên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro