notitle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người đàn bà đứng tuổi run run dán mảnh giấy tìm đứa con trai đã lớn nhưng bị thiểu năng đi lạc.

cuộc đời bà đủ khổ rồi bây giờ còn gặp phải cảnh tréo ngoe này nữa. cảnh sát đã tìm đến nhà bà và yêu cầu bà dán những tờ giấy như vậy vào cột điện ở khu phố mình và những nơi lân cận.

sở dĩ cảnh sát vào cuộc khi họ nghe người dân trong khu vực báo không còn thấy cậu con trai đẹp đẽ ngơ ngác đi xung quanh trong khu phố nữa. cậu chàng rất ngoan và lễ phép dù đầu óc không bình thường như bao thanh niên cùng tuổi khác.

ngày đưa giấy báo, trên gương mặt người đàn bà khắc khổ rưng rưng nước mắt. bà cứ đi từng con phố hỏi những người xung quanh nhưng chỉ nhận lại được những cái lắc đầu.

"kim seokjin
27 tuổi
bị thiểu năng
khi đi mặc áo sơ mi màu xanh lam, quần jean thẫm
ai gặp người này xin hãy liên lạc vào số điện thoại 09xxxxxxx, người thân xin cảm ơn và hậu tạ"

gã cười mỉa, vò tờ giấy kia vứt vào trong thùng rác mini ở gần bàn làm việc.

uống một chút nước sau đó khoan khoái tiến đến giường, nơi có một cậu trai trông thật quen mắt đang nằm ngủ.

"jinie này, mẹ anh đang tìm anh đó."

gã miết nhẹ cánh môi hồng nhuận của người lớn hơn, ngắm nhìn si mê rồi lại bật cười khanh khách.

"bọn cảnh sát ngu ngốc sẽ không tìm được chúng ta đâu!"

cởi ba nút trên cùng của áo sơ mi màu xanh lam trên người seokjin, jungkook đưa vạt áo sang hai bên thật nhẹ để anh không bị đánh thức.

khuôn ngực trắng mịn cùng hai điểm hồng thật khiến gã rạo rực.

một vết hôn ngân thật tuyệt và hợp làm sao!

môi lưỡi trêu đùa cơ thể khiến ai kia trong cơn mê man cũng phải rùng mình vì những kích thích mới lạ.

"em tự hỏi những tên hàng xóm tốt bụng sẽ thế nào khi họ biết bà ta là người đã bán đi đứa con trai ruột của mình nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro